Em có ổn không?

12 1 0
                                    

Chính Hàm ngồi lâu trong phòng nên sinh ra cảm giác ngán ngẩm nhưng nhìn vào bức ảnh đó, hắn chưa bao giờ thấy chán.

"Cậu chủ". Lão Hải đứng ngoài gõ cửa. "Có Ông Trương đến tìm gặp"

Chính Hàm nghe đến hai tiếng " Ông Trương" liền đứng dậy thay y phục rồi từ tốn bước xuống lầu.

"Bác Trương, thật vinh dự. Bác ngồi đi."

Ông Trương lập tức quỳ xuống đất khiến Chính Hàm cảm thấy khó hiểu.

"Chính Hàm, Bác xin lỗi, bác sai rồi. Con có thể.... cho con bé một cơ hội nữa không?"

Cái gì mà cơ hội nữa? Không phải lúc nào Trương Kỳ cũng có cơ hội sao? Chỉ là, Chính Hàm mới là người không có.

"Cô ấy sẽ không chấp nhận cháu đâu. Năm đó, thật xin lỗi vì đã làm trái lời bác, nhưng cháu là người đã nói lời từ chối, không phải cô ấy. Hơn nữa, chẳng lẽ một "tên khốn" như cháu trong mắt cô ấy vẫn còn?"

"Xin cháu, nó đã ghẻ lạnh với ta suốt năm năm rồi. Cái nó thiếu chỉ là sự hạnh phúc, hạnh phúc của con bé mang tên Chính Hàm. Con bé bây giờ, nói với ta chỉ mỗi một câu: ngày ấy cha vì cái gì mà cướp mất cậu ấy. Ta về đây, chào cháu."

Ông Trương đứng lên  cúi chào một lần nữa rồi rời đi. Ông đi đến cửa liền nghe tiếng  Chính Hàm nói lớn 

"Bác Trương, trong lòng cháu, Trương Kỳ là chấp niệm"

Ông Trương quay ra sau cười một cái thì Chính Hàm đã lên phòng rồi. Ông về nhà, thấy con gái đang trong thư phòng, liền đi pha một cốc sữa rồi đem vào cho cô

"Trương Kỳ, con có thể không tin cha, nhưng điều này cha không dám nói điêu nửa lời. Cha đã đi gặp Chính Hàm và.."

"Và cha lại một lần nữa yêu cầu cậu ấy rời đi?"

"Không phải. Cậu ấy nói với cha một điều."

Ông Trương lấy điện thoại của mình ra, bật lại cái video về cuộc trò chuyện cho Trương Kỳ xem.

"Cha đi ra ngoài đi, con rất bận"

Ông Trương để lại cốc sữa rồi rời đi, đến lúc này Trương Kỳ mới có thể thả lỏng.

       ".... trong lòng cháu, Trương Kỳ là chấp niệm"

Câu nói này cứ văng vẳng bên tai cô. Nhẹ mỉm cười, cô hài lòng vì cuối cùng đã nghe được câu nói đó.

"Chính Hàm, lễ đường của chúng ta..." Cô chưa nói xong thì đã ngủ gục trên bàn làm việc, Ông Trương đi qua nhìn thấy liền bế cô về phòng ngủ.

Ở một căn phòng nào đó, ánh đèn vẫn sáng.

"Cậu chủ, từ nãy giờ đã tám ly rồi, cậu.."

"Lão Hải, không cần mang rượu lên nữa, Lão đi nghỉ đi, Dì Ngâm đang đòi người rồi, máy con cứ liên tục có tin nhắn từ Dì."

Chính Hàm tiến đến phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng.

"Trương Kỳ, nhất định anh không bỏ lỡ em lần nữa"

Đã Mang Đi Thứ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ