Trương Kỳ tỉnh giấc vì rèm cửa vô tình bị hở khiến nắng len qua ô cửa sổ để đánh thức cô một cách dễ dàng. Cô chẳng muốn tỉnh dậy nữa, chỉ muốn cứ mãi chìm đắm trong giấc mộng. Ở giấc mộng đó, cô và Chính Hàm không có sự hiểu lầm, chỉ có chung mong ước tiến đến lễ đường, cùng nhau thưởng thức tình yêu này.
Ngày hôm qua Trương Kỳ nói gì, cô nhớ rõ đến từng chữ. Cô cũng đã nghĩ rằng đến lúc quên đi hắn rồi. Người ta cần ba mươi ngày để thay đổi một điều gì đó và Trương Kỳ nghĩ mình cũng vậy. Đã đến lúc cô quên đi và cô cũng cần ba mươi ngày để làm điều đó.
Trương Kỳ đến công ty với một thần sắc vui vẻ, vừa bước vào cửa phòng lại chạm mặt Chính Hàm, trong lòng có chút không vui. Không khí bây giờ quá gượng gạo, đến một câu cũng không thể nói với nhau. Giữa hai người họ chỉ có sự im lặng, không còn gì cả, chỉ còn khoảng cách.
Trương Kỳ chẳng thể tập trung vào công việc, nhưng lại hoàn toàn tập trung ánh mắt vào Chính Hàm. Không thể trách Trương Kỳ mê hắn, chỉ có thể trách Chính Hàm mị lực quá cao, không cần dùng đến một ánh mắt cũng có thể câu dẫn đối phương.
"Pha cho tôi một tách cà phê, ít sữa đặc thôi. Tôi họp xong sẽ quay lại"
Chính Hàm nói rồi rời đi, Trương Kỳ đang ngẩn ngơ nghe thấy giọng hắn liền giật mình. Cô bất giác đứng dậy đi pha cà phê cho hắn. Trương Kỳ nghĩ đến một điều gì đó. Đầu cô chỉ toàn là viễn cảnh cô cùng Chính Hàm đồng hành trên mọi chuyện, là viễn cảnh cô được Chính Hàm trao nhẫn cưới, là cả viễn cảnh bọn họ hạnh phúc đến già, nắm tay nhau đi qua nhân gian mà thưởng thức trọn vẹn tình yêu dành cả đời để chờ đợi. Đó là giấc mơ của Trương Kỳ, cũng là giấc mơ của Chính Hàm. Tiếc là cả hai đều không biết được đối phương cũng giống mình. Giữa họ luôn tồn tại một sự đồng điệu lớn trong con tim và bất đồng trong lý trí.
Trương Kỳ đặt tách cà phê lên bàn làm việc của hắn, phát hiện được cuốn sổ nhỏ cô tặng hắn lâu rồi. Cô có chút tò mò nên mở ra xem hắn viết gì, liền đọc được một câu hắn viết ra như để xoa dịu tâm hồn cô ngay lúc này
"Trương Kỳ, em đối với tôi là chấp niệm."
"Cô là đang tự tiện động vào đồ của tôi?"
Chính Hàm giật quyển sổ khỏi tay Trương Kỳ, cất nó ngay ngắn trong ngăn kéo rồi ngồi xuống ghế. Hắn vẫn đang đợi cô cho hắn một lời giải thích.
"Xin lỗi chủ tịch, cà phê của anh ở trên bàn, tôi xin phép đi trước."
Trương Kỳ trở lại chỗ ngồi của mình, trước mắt không biết nên vui hay buồn. Còn vài phút nữa là tan làm, cô liền cất dọn đồ, xin phép hắn về trước vài phút rồi đi ra xe. Trên đường về nhà, cô cứ nghĩ đến câu nói đó, hàng loạt tâm tư cứ chạy loạn lên khiến cô không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân nữa rồi.
Cô về đến nhà, mở laptop lên rồi viết một câu
"Ngày thứ nhất để quên đi Chính Hàm, THẤT BẠI"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mang Đi Thứ Gì
RomanceEm rốt cuộc đã mang đi thứ quan trọng nhất. Tác giả là mình, đừng mang đi lung tung khi chưa có sự cho phép. Many thanks