Chính Hàm quăng luôn cái áo vest xuống sàn. Lão Hải đi qua nhìn thấy liền nhặt lên, trong lòng ông đã biết Chính Hàm có chuyện gì đó rồi nhưng không muốn hỏi đến nữa, ông sợ lại khiến hắn thêm ức chế.
Chính Hàm về đến phòng liền khóa trái cửa lại, tự thả rơi bản thân xuống giường. Hắn nằm ngẫm nghĩ một lúc, bất chợt lại có một ý nghĩ trong đầu
"Mình vì cái gì mà phải cố gắng vì tình yêu ấy đến nhường này"
Chưa đầy hai giây sau Chính Hàm đã bỏ ngay ý nghĩ đó
"Không được. Có lẽ từ bây giờ, nên giữ khoảng cách nhất định. Chính Hàm, bản thân mày mau tỉnh lại"
Chính Hàm vừa nghĩ thì người kia gửi đến một tin nhắn
"Tám giờ tối nay hẹn anh tại nhà hàng gần tập đoàn. Lần này, em muốn nói với anh một chuyện. Nếu không đáng để anh vì em, thì hãy vì tình cảm của mình"
Chính Hàm đọc xong thì quăng máy ra một bên, đứng dậy chuẩn bị sửa soạn để đến đó. Người bên kia không nhận được hồi âm, lại đinh ninh rằng Chính Hàm sẽ như mọi lần, luôn âm thầm nói lời từ chối bằng cách không trả lời tin nhắn. Tuy vậy, cô vẫn có hy vọng rằng Chính Hàm lần này sẽ đến, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi. Cô quyết định đến nhà hàng đó trước, ngồi chờ Chính Hàm cả nửa tiếng. Với cô ba mươi phút đã quá bình thường, Trương Kỳ có thể chờ đợi Chính Hàm đến khi nào cũng được, kể cả là vạn năm.
Đồng hồ điểm tám giờ đúng, Chính Hàm đã có mặt tại nhà hàng và nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.
"Em đến sớm thật, làm tôi tưởng đồng hồ hỏng nên trễ hẹn"
"Tôi không có nhiều thời gian, em có thể nói luôn"
Chính Hàm từ bao giờ lại trở nên nóng vội với Trương Kỳ đến vậy. Sắc mặt Trương Kỳ vừa có chút vui vì hắn đã đến liền tan biến khi nghe hắn nói câu thứ hai.
"Em chỉ muốn giải thích chuyện hôm đó"
"Chuyện hôm đó? À, tôi nhớ rồi. Chuyện em khiến tôi bẽ mặt đó? Vậy thì xin lỗi, tôi không nghe gì thêm. Em và Hoàng Trác trông có vẻ hợp đôi, có phải tôi ngáng đường không?"
"Anh ... "
"Chính Hàm, có thể cùng ăn bữa tối không?"
"Được"
Cô không thể nói gì thêm nữa. Chính Hàm muốn đổ cái gì lên đầu cô cũng được, chỉ cần đừng đổ lên trái tim cô một vết thương nào nữa. Chỉ là một bữa ăn đơn giản, sao cái đầu óc của Trương Kỳ cứ chạy loạn, cô chính là không biết nên làm gì bây giờ. Tâm tư của Trương Kỳ như bị sóng đánh, cứ dội lên một cảm giác bi thương đến lạ thường. Trương Kỳ đã nghĩ kĩ rồi, nếu cô không muốn nghe Chính Hàm nói ra lời nói đó, cô sẽ đích thân tự nói ngay tại đây, sau khi ăn xong bữa tối này.
Bữa tối sau khi đã kết thúc, Trương Kỳ liền đứng dậy về trước. Trước khi đi, cô vẫn nói một câu
"Chính Hàm, sau này chúng ta đừng làm bạn"
Chính Hàm ngập ngừng vài phút, khi ngẩng lên thì Trương Kỳ đã về rất lâu rồi.
"Sau này của chúng ta, còn có tồn tại hay sao, Trương Kỳ?"
Hắn rời khỏi nhà hàng, lái xe đến pub của Dương Điềm, cứ thế mà tiến vào phòng riêng của y như thể hắn là ông chủ.
"Dương Điềm"
"Anh bạn, sao thế?"
"Cô ấy ... cô ấy nói ra rồi"
"Nói cái gì?"
"Cô ấy nói, sau này đừng làm bạn"
Chính Hàm nói đến câu này rồi bất giác cười. Dương Điềm nhìn thấu được nụ cười đó chứ. Đây chính là nụ cười của hắn vào ngày lễ tốt nghiệp. Một nụ cười chứa tất những tâm tình không rõ nên vui hay buồn, không rõ nên buông tha hay giữ lại. Dương Điềm chỉ biết bất lực nhìn hắn. Ở một khoảnh khắc nào đó, Dương Điềm nghĩ đã đến lúc y phải đứng ra chiến trận tình trường rồi, vì bạn thân y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mang Đi Thứ Gì
RomanceEm rốt cuộc đã mang đi thứ quan trọng nhất. Tác giả là mình, đừng mang đi lung tung khi chưa có sự cho phép. Many thanks