Chính Hàm sáng sớm một thân chỉnh tề y phục đích thân lái xe rời khỏi dinh thự. Hắn lái một mạch đến Trương Gia.
"Bác Trương, sáng sớm đã làm phiền."
"Không sao hết, mời cháu đến thư phòng"
Ông Trương sáng sớm bị Chính Hàm dựng dậy, trái lại với vẻ mặt khó chịu thì ông lại rất vui vì hắn đến.
"Bác Trương, cháu nói luôn vì cũng không có nhiều thời gian. Cháu đầu tư 20% giá trị đầu tư cho công ty bác. Đổi lại, từ hôm nay Trương Kỳ sẽ kiêm chức thư ký của cháu. Bác cứ yên tâm cô ấy sẽ không phải làm nhiều việc.
"Nhưng mà... Thôi được rồi, ta đồng ý nhưng nếu cháu thuyết phục được con bé, vì ta nói gì nó cũng không nghe"
"Bác cứ yên tâm, không có cách thì không phải Chính Hàm"
Chính Hàm đến trước phòng Trương Kỳ gõ cửa, cô nghe tiếng cửa khiến mình thức giấc, bực mình bước xuống tiến đến mở cửa, tặng cả người đối diện một tràng chửi đổng.
"Em có thôi được chưa, đây là cách một thư ký đón tiếp sếp mình sao?"
Trương Kỳ dụi mắt, trước mặt cô là, là Chính Hàm. Cô lao đến hôm hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra.
"Em nên giữ chừng mực, thư ký Trương"
Cái gì đang diễn ra? Hắn mặt lạnh tanh đứng nói chuyện với cô, rõ ràng là hắn hôm qua còn nói cô là chấp niệm của hắn, vậy sáng nay thái độ này là sao đây?
"Cái gì mà thư.."
"20% cổ phần đã được đổi lấy việc em làm thư ký cho tôi. Em không có lựa chọn nếu muốn cứu công ty. Cho em ba mươi phút, sau đó tôi đưa em đến công ty. Có thư ký nào sếp rước tận cửa như em không?"
Cô đóng cửa phòng lại và hốc mắt có hơi cay. Hắn vừa.. vừa dùng cái ngữ văn gì với cô thế? Tối qua hắn nói một kiểu, sáng nay lại hành động một kiểu khác. Chàng trai mà cô biết năm năm rốt cuộc đã thành cái dạng gì rồi? Người cô yêu nhất đang đối xử với cô bằng cách mà anh ta hằng ngày giao tiếp với mọi người. Có phải, hắn đã hết tình cảm?
Ba mươi phút sau cô bước ra xe rồi hắn lái đi. Trên đường hai người chẳng nói một lời. Quả thực cảnh tượng này nếu là năm năm trước thì chỉ cần hai người thôi sẽ khiến cả cái xe thành cái chợ. Vậy mà giờ đây, cậy mồm cũng không ai nói một câu.
"Anh, năm năm trước đó, sống tốt chứ?"
"Cũng không quá tệ như cấp ba, bây giờ anh cũng đã có chỗ đứng nhất định"
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi được hai câu thì kết thúc, vừa lúc xe đã nằm gọn gàng trong bãi đậu của công ty. Hai người bước xuống rồi đi bằng thang máy riêng lên thằng phòng của hắn.
"Chỗ làm việc của em ở bên trái bàn làm việc của tôi. Việc của em rất đơn giản, không phải động đến tài liệu hay gì cả. Mỗi ngày đến đây chỉ cần pha cho tôi một ly caffe vào buổi sáng, hai ly trà một cho buổi trưa và một cho buổi chiều. Vậy thôi. Thời gian còn lại em có thể xử lý công việc riêng của mình. Tôi không quản"
Đã sáu tháng kể từ hôm ấy, tâm tư cô ngày càng chồng chất. Rõ ràng hắn muốn cái gì, chính cô còn không biết. Chẳng lẽ lại đi hỏi hắn, nghe có phần hơi ngượng.
"Trương Kỳ, tối nay sáu giờ chúng ta có tiệc, em sẽ tham gia cùng tôi"
Trương Kỳ nghe Chính Hàm nói liền gật đầu một cái, sau đó lập tức rời khỏi công ty. Đúng năm giờ Chính Hàm đến đón Trương Kỳ. Hôm nay ngồi trong xe hắn, Trương Kỳ lại nhận thấy hắn đang cười nhưng không rõ cười vì cái gì, hắn cứ tiếp tục như thế cho đến khi bước vào bên trong phòng tiệc rồi, mới thấy hắn lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng như mọi khi.
Hóa ra bữa tiệc này là của bạn thân hắn, Dương Điềm. Dương Điềm chuẩn bị bữa tiệc này, cốt là để Chính Hàm tỏ tình với Trương Kỳ, đây mới là điều quan trọng nhất trong bữa tiệc. Dương Điềm nháy mắt, ra hiệu mọi thứ đã sẵn sàng, Chính Hàm liền cầm theo hộp nhẫn trên tay, đi từ sau cánh gà ra. Hắn vừa bước lên sân khấu, định ra hiệu cho ban nhạc đổi bài hát, thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khác.
Trương Kỳ và Hoàng Trác đang.. khiêu vũ.
Trương Kỳ và Hoàng Trác đang được mọi người khen ngợi hợp đôi.
Trương Kỳ và Hoàng Trác đang cười với nhau.
Chính Hàm như nổi điên, hắn phi xuống đấm Hoàng Trác.
"Chính Hàm, anh dừng lại đi, anh làm gì thế". Hốc mắt Trương Kỳ như trực chờ tuôn ra
"Em .... khóc vì anh ta?"
Hắn dừng tay lại, đứng lên rồi tiến lại sân khấu, cầm hộp nhẫn lên.
"Làm gì thế?" Dương Điềm hỏi hắn
"Tháo cái nhẫn đang đeo trên tay để về hộp của nó. Cứ nghĩ cái còn lại sẽ được trao đi. Hóa ra, chỉ mình tôi ảo tưởng. Chính Hàm, bản thân mày đang tự làm nhục mình rồi, kẻ khốn nạn này thì đâu xứng đang với cô ấy như người tử tế kia"
Hắn rời đi khỏi bữa tiệc, mọi người dần dần cũng về hết, chỉ còn Trương Kỳ , Dương Điềm và bạn gái anh ta ở lại.
"Anh đã nhìn thấy cậu ta tự gánh chịu mọi thứ quá nhiều lần, thậm chí đã nhìn thấy cậu ta tự dằn vặt vì từ chối em hàng nghìn lần, nhưng chưa bao giờ chính anh cũng cảm thấu được nỗi đau của cậu ta tận xương tủy như hôm nay. Chấp niệm của cậu ấy là em. Em có thể không biết, mục đích cậu ta làm chủ tịch, mở ra cả tập đoàn, đều là vì muốn được "xứng đôi" khi đứng với em. Và..."
"Và gì nữa Dương Điềm, tiếp tục đi"
"Cậu ấy chưa từng rời khỏi em nửa bước"
"Anh nói thế là sao?"
"Em đã biết giao kèo đó đúng không. Nhưng em chỉ biết một nửa. Phần còn lại của giao kèo là cậu ấy sẽ đi theo em sang đó học, tuy nhiên mọi quan tâm đến em chỉ là âm thầm"
"Em không tin"
" Trương Kỳ, nửa lời anh cũng không nói điêu với em, cái người tên Chiểu gì đó hồi đại học đều đến tìm em mỗi ngày là do Chính Hàm nhờ. Cậu ta đã trả rất nhiều tiền cho tên đó vì giao kèo, không thể bỏ. Sau này, Chính Hàm vẫn luôn âm thầm theo dõi em. Đến trước ngày ông Trương tìm gặp Chính Hàm, cậu ấy đã nói nhất định sẽ tỏ tình với em. Ông Trương đến quỳ lạy hôm đó là vô ích, vì cậu ấy cũng vốn định tìm em rồi."
Trương Kỳ sai rồi, sai thật rồi. Đầu óc cô như rối tung lên, cô chính là ngay từ đầu đã không đúng, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mang Đi Thứ Gì
RomanceEm rốt cuộc đã mang đi thứ quan trọng nhất. Tác giả là mình, đừng mang đi lung tung khi chưa có sự cho phép. Many thanks