Trương Kỳ rốt cuộc đã sai thật rồi.
Ba ngày nay Chính Hàm đều không đến tập đoàn, chỉ ngồi tại nhà gửi chỉ thị cho cô thực hiện.
Ba ngày nay cô không liên lạc được với Chính Hàm. Ngay cả Dương Điềm ngày ngày đều đưa chỉ thị của hắn cho cô, cũng chỉ là qua email gửi đến rồi nhờ đưa tận tay. Tên này định cự tuyệt cái thế giới này rồi sao?
Ba ngày nay, dù làm cách nào đi chăng nữa, cô cũng không có lấy một thông tin về hắn.
"Nhớ anh đến phát điên rồi, Chính Hàm"
Ba ngày nay, Chính Hàm tự đặt cho mình duy nhất hai tiếng đồng hồ tỉnh táo để làm việc. Tất cả thời gian còn lại, đều là ngồi một chỗ với bài hát "Muốn có trái tim một người" và "Đã mang đi thứ gì", đôi khi còn có thêm vài ly rượu.
Ba ngày nay, dinh thự nhà họ Chính luôn lặp đi lặp lại một cuộc đối thoại ngắn giữa Lão Hải và Chính Hàm
"Cậu chủ, con có nhất thiết phải khiến mình tiều tụy đến mức này không?"
"Lão Hải, cứ kệ con đi. Con hứa sẽ trở lại "
Ba ngày nay, Chính Hàm luôn nói một câu
"Rốt cuộc em đã mang đi thứ gì, khiến tôi trở nên trầm mặc như vậy, Trương Kỳ?"
Ba ngày nay, hai người họ đều cùng chung một suy nghĩ, vậy tại sao lại không thể giải thoát cho nhau?
Ba ngày nay của họ sẽ còn kéo dài đến bao giờ? Tự biến mình thành kẻ điên tình như vậy, cảm thấy vui vẻ lắm sao?
Liệu "ngày thứ tư" đến, hai trái tim có còn sự đồng điệu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mang Đi Thứ Gì
Roman d'amourEm rốt cuộc đã mang đi thứ quan trọng nhất. Tác giả là mình, đừng mang đi lung tung khi chưa có sự cho phép. Many thanks