Trương Kỳ và Chính Hàm cuối cùng đã có một đứa con, danh là Chính Điềm, thân mật thì gọi Tiểu Chính.
Gia đình nhỏ ba người này cứ cho là hạnh phúc đi, nhưng Chính Hàm lại cảm thấy như mình là bố đơn thân đang nuôi hai đứa con.
Ngày Tiểu Chính cuối cùng cũng chịu chào đón thế giới mới, là ngày Chính Hàm vừa hoàn thành chuyến công tác. Chính Hàm sau đó liền vào ngay bệnh viện để gặp con. Trương Kỳ lúc này mới tỉnh lại, quay sang thấy ở phòng bên cạnh có dáng người quen thuộc đang ôm con mình liền sôi máu.
"Lúc nào cũng Tiểu Chính, thì anh ở đấy mà Tiểu Chính luôn đi đừng qua bên này"
Trương Kỳ càng nghĩ càng phát điên, nhất định sẽ im lặng không nói chuyện với Chính Hàm nửa lời.
Vừa nghĩ là có mặt, Chính Hàm vừa mở của bước vào đã cảm nhận cả một bầu không khí nặng nề, cảm giác như sắp có cái gì đó phát nổ.
Chính Hàm càng lại gần, Trương Kỳ càng muốn lườm hắn. Chính Hàm vẫn đang cảm thấy khó hiểu. Hắn rõ ràng vừa đi công tác về, gần cả tuần mới về nhà mà đã bị lườm, hắn thật sự không nghĩ được mình đắc tội gì.
"Em khỏe chưa mà đã ngồi dậy?"
"Lúc nào cũng một câu là con, hai câu là con. Con ở bên kia kìa, mời anh đi qua bên kia luôn. Qua đấy mà hỏi han, ở đây không cần"
Chính Hàm hiểu rồi, Trương Kỳ đáng yêu thật. Trương Kỳ lúc nào cũng thế. Bất kể là ai cũng không quan trọng với Trương Kỳ, nếu người đó động vào Chính Hàm thì coi như không cần tình nghĩa gì cả. Chính Hàm không chỉ là người yêu Trương Kỳ, ngay từ trước đã đóng vai trò rất đa di năng, bất kể là bố, bạn, vệ sĩ, người ở ... Chính Hàm đều có thể chiều ý Trương Kỳ mà làm theo, không câu nệ gì cả.
Chính Hàm tiến lại giường bệnh của Trương Kỳ, vòng tay qua ôm cô
"Em ghen với con của chúng ta sao? Đồ trẻ con này, không ai cướp đồ của em đâu. Dữ dằn như em nói ra một câu như phun lửa, ai dám lại gần còn chưa bàn tới được, em đã nghĩ đến chuyện bị lấy."
Chính Hàm nói thêm một câu nữa, có thể đảm bảo Trương Kỳ sẽ khóc. Trương Kỳ đang ở cạnh người duy nhất khiến cô biến thành một nữ tử rất trẻ con.
Chính Hàm làm Trương Kỳ vui vẻ, Trương Kỳ sẽ trưng ra bộ mặt rất đáng yêu, như là một đứa trẻ khi được cho kẹo, một nụ cười rất hồn nhiên.
Chính Hàm dám làm Trương kỳ tức, cô sẽ bất lực đến phát khóc. Mỗi lần như thế, Chính Hàm dỗ đến mệt. Người ngoài đều nói vậy nhưng chỉ có người trong cuộc như Chính Hàm mới biết, lúc dỗ Trương Kỳ cô cũng rất đáng yêu.
Xem ra trước mặt Chính Hàm, sự đáng yêu của cô không thể bị đoạt lấy vị trí thứ nhất.
"Anh là đang nói xấu em? Biến đi, đồ đáng ghét."
"Thôi nào, anh phải ở đây chứ. Con anh có ông bà ngoại, có bạn bè anh lo hết rồi. Tên Dương Điềm kia và vợ cậu ta còn tự nguyện chu cấp cho con mình. Anh có người lo cho con mình, anh liền đồng ý. Vì anh cần lo cho bảo bối của anh. Có trả anh cả núi vàng anh cũng không đồng ý."
"Anh nói thế là anh vất con ra xó à?"
"Nó ở xó cũng được nhưng Trương Kỳ của anh không thể ở xó được. Nếu em thích, anh và em ngủ trên giường, con mình ngủ ở đất cũng được. Hơn nữa, cho con về ông bà ngoại cũng được. Với ông bà thì Chính Điềm là bảo bối, để ông bà lo. Với anh bảo bối là Trương Kỳ, anh lo. Tóm lại, em cứ xác định con em sẽ không được gần em giây nào đâu. Người của anh động vào thì biết tay."
"Đồ dẻo miệng. Anh làm như con anh là kẻ thù"
"Miệng anh dẻo thì miệng của người nói cái gì cũng khiến anh tuân theo gọi là gì? Anh chỉ coi con là kẻ thủ nếu nó dám cướp Trương Kỳ thôi."
Trương Kỳ không nhịn cười được. Vẫn là Chính Hàm của năm ấy, thật không thể lẫn đi đâu. Một tên mạnh miệng nhưng chắc chắn làm được, không phải kiểu nói xong thì cho qua. Gia đình nhỏ ba người là hạnh phúc, nhưng chẳng phải có một gia đình lớn vẫn sẽ tốt hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mang Đi Thứ Gì
RomanceEm rốt cuộc đã mang đi thứ quan trọng nhất. Tác giả là mình, đừng mang đi lung tung khi chưa có sự cho phép. Many thanks