Gia đình nhỏ ba người là hạnh phúc, nhưng chẳng phải có một gia đình lớn vẫn sẽ tốt hơn sao?
"Này, hai người tình tình tứ tứ cho ai xem thế? Cái gì mà chu cấp cho con hai người? Dương Điềm đây không thừa tiền"
Dương Điềm đứng nhìn từ nãy giờ mà chướng mắt. Không chỉ Dương Điềm mà ai cũng vậy.
"Cậu chủ, con từ một người ngày nào cũng nhất nhất bảo thủ không đi tìm Trương Kỳ, rồi đi tìm Lão Hải này để hỏi những câu hỏi thật sự thừa thãi, bây giờ lại thành bộ dạng gì kia? Con chiều vợ như thế, sau này có sợ sẽ giống ta bị Dì Ngâm suốt ngày sai bảo không?"
"Ông đang nói xấu tôi à?"
"Hai người đừng cãi nhau, chính hai người đã giúp con để có được như bây giờ. Ngày nào con cũng ngồi từ bàn ăn nhìn vào bếp thấy hai người đang rất ấm áp. Hay từ nay, hai người đừng ở dưới đó nữa. Đằng nào, Chính Điềm cũng cần có ông bà nội chứ. Dì Ngâm, Lão Hải, con gọi hai người một tiếng mẹ, một tiếng cha có được không? Ở lâu như vậy, con đối với hai người không còn là quan hệ giữa chủ tớ nữa rồi."
Chính Hàm đã nghĩ rất thận trọng để nói được câu này. Chính Hàm biết cả hai vợ chồng Lão Hải đều không có con. Chính Hàm lại không có cha mẹ. Ba người họ gặp nhau, xem ra cũng có một cái gì đó là sắp đặt rồi.
"Con trai, ta mang họ Hải, con mang họ Chính, nhưng con đã nói thế thì sau này chúng ta là một gia đình rồi. Chính Điềm sau này lớn lên sẽ có cả ông bà ngoại lẫn ông bà nội. Con sau này gọi ta một tiếng cha, không thì gọi ta là Lâm, đừng gọi Lão Hải nữa."
Lão Hải đã chờ quá lâu rồi. Lão coi Chính Hàm như con từ khi biết quá khứ của hắn. Lão không giấu Dì Ngâm điều gì cả, lão kể hết cho Dì. Chính Dì là người đã hỏi Lão có nên nhận Chính Hàm là con không?
"Con trai, sau này Chính Điềm lớn lên, hãy nói với thằng bé, bà nội nó tên Ngâm. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có quyền hạnh phúc, và con cũng thế, Chính Hàm. Ông Trương có thể đến mà quỳ lạy trước mặt con, có thể chấp nhận đi tiếp bước nữa để Trương Kỳ có đủ gia đình có ba và mẹ thì ta và lão Hải cũng sẽ như thế. Tất cả chúng ta sẽ vì sau này Chính Điềm lớn lên có một gia đình hạnh phúc."
"Cha, mẹ, cảm ơn hai người."
Chính Hàm, khóc thật rồi. Lần này là nước mắt của hạnh phúc. Chính Hàm liền để ý đến Dương Điềm ,bất chợt có một ý nghĩ
"Dương Điềm, chúng ta không phải năm ấy vì hoàn cảnh giống nhau nên mới thân thiết như bây giờ sao? Con tôi chỉ còn thiếu một người chú thôi, cha tôi không ngại nhận thêm con cho cháu mình đâu"
"Con cậu cùng tên với tôi, nhận thế nào được?"
"Cậu không làm chú thì làm bố nuôi cũng được."
"Này, cậu nói như đang mở rộng địa bàn làm ăn. Thì thôi tôi làm chú của con cậu, nhưng chúng ta là bạn chứ không phải người nhà. Cũng do cậu đặt trùng tên."
"Thôi được rồi, cậu cứng đầu thế tôi cũng không cản được."
Chính Hàm ngập ngừng một lúc, liền nói tiếp
"Nhưng mà, cha mẹ, mọi người thay phiên nhau chăm Chính Điềm đi. Con còn có một "em bé" lớn phải lo rồi. "
"Con tự thân đi, đang ỷ lại vào bốn thân già này sao?". Lão Hải mới nhậm chức liền mắng Chính Hàm không nương tay
"Con không phải muốn ỷ lại, nhưng con muốn chăm "em bé" lớn này hơn. Bảo bối của bố mẹ là cháu đích tôn kìa, bố mẹ chăm đi. Con chỉ cần vợ con"
"Đúng là cứng đầu đến không thể quản được. Tùy con vậy"
Chính Hàm tưởng mình đã thành công thì Trương Kỳ liền chen ngang
"Bố mẹ, con sẽ chăm Chính Điềm. Con chỉ có yêu cầu nho nhỏ thôi. Cho Chính Hàm một mình một phòng"
Chính Hàm bị trêu đến quê mặt, hắn đâm ra bực mình liền rời đi trước. Tâm tình của hắn rõ ràng bày ra trước mắt Trương Kỳ, thế mà cô lại không hiểu cho hắn, còn quyết định như thế.
Cô muốn gì hắn nghe đấy, nhất định lần này hắn sẽ cự tuyệt với cô, không dễ dãi như lần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mang Đi Thứ Gì
RomanceEm rốt cuộc đã mang đi thứ quan trọng nhất. Tác giả là mình, đừng mang đi lung tung khi chưa có sự cho phép. Many thanks