Đồng Điệu

12 1 0
                                    

"Gặp đúng người nhưng sai thời điểm, kết quả đau đớn đến tột cùng."

Tâm niệm của Chính Hàm là Trương Kỳ, của Trương Kỳ là Chính Hàm.

Vì một Trương Kỳ, Chính Hàm đã trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết, một mực từ chối những cô gái ngoài kia. Lão Hải có hỏi, Chính Hàm luôn nói :

"Người con chọn, luôn là Trương tiểu thư."

Vì một Trương Kỳ, Chính Hàm luôn đặt ra cho bản thân những quy tắc đến Lão Hải cũng thấy khó hiểu.

Vì một Trương Kỳ, Chính Hàm tối nào cũng tìm đến những chai rượu và đôi khi là tìm đến bạn bè cho khuây nỗi nhớ.

Thế nhưng tất cả những gì Chính Hàm cố gắng làm, đều bị tâm tư to lớn dành cho Trương Kỳ lấn át.

"Trương Kỳ, cậu to gan thật, dám là Chính Tổng nhớ cậu mãi không thôi, vì cậu mà điên tình."

Vì một Chính Hàm, Trương Kỳ chưa từng giành cho ông Trương một ánh mắt yêu thương. Ông Trương cũng đã rất hối hận, nhưng chính ông lại không thể làm được gì. Ông giờ chỉ biết bất lực âm thầm dõi theo con gái mình. Ngày nào ông cũng cầu nguyện con gái mình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ông biết con gái đã sống rất tốt nhưng thiếu đi hạnh phúc. Hạnh phúc đó lại mang tên Chính Hàm.

Vì một Chính Hàm, Trương Kỳ đã dần trở nên im lặng. Cái sắc màu hạnh phúc mà cô từng mang lại cho căn nhà này lại trở một cái gì đó im ắng đến đáng sợ.

Vì một Chính Hàm, Trương Kỳ cũng trở thành một kẻ điên tình.

Chính Hàm và Trương Kỳ rõ là đồng điệu trong suy nghĩ, cả hai mỗi ngày đều ngắm chung một bức ảnh, có chung một tâm nguyện, cùng mang một nỗi buồn. Và quan trọng là, họ còn yêu nhau.

Còn yêu nhau như vậy, lí do gì lại buông tay?

Thật ra, giữa hai người họ vẫn tồn tại sự bất đồng.

Một kẻ luôn giữ chừng mực khi dùng xưng hô cậu-tớ vì không biết người kia đã vấn vương ai chưa. Người kia thì lại luôn muốn dùng xưng hô thân mật cho kẻ tự nhận mình là "khốn nạn" ấy tuy không hề. Trong mắt người kia, kẻ "khốn nạn" này lại rất đáng yêu.

Một kẻ luôn muốn giữ khoảng cách nhất định, dù con tim luôn mách bảo hãy đi tìm người kia. Trái lại, người kia rất muốn tìm đến kẻ "khốn nạn" ấy nhưng lại không thể. Người kia vẫn luôn phân vân, bây giờ có danh vị như thế, thì kẻ "khốn nạn" năm ấy cô quen đã có ai hay chưa?

Trong lòng đối phương lại chỉ có chính chúng ta, vậy mà sự đồng điệu lại không thể lấn át những bất đồng ngang trái kia sao?

Đã Mang Đi Thứ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ