Phiên Ngoại, Phần I: Hạnh Phúc Của Ông Trương

5 1 0
                                    

Ông Trương cảm thấy bản thân đã hài lòng lắm rồi. Dù sao, ông đã quen với việc ở một mình từ khi không có bà Trương bên cạnh. Con gái ông bây giờ cũng đã về bên ấy. Ông thấy hạnh phúc như thế là đủ. Hạnh phúc của ông chỉ là một sự bình dị, nhìn thấy người thân mình hạnh phúc, nhìn thấy con mình hoàn thành được tâm niệm của ông và bà Trương hồi còn trẻ.

"Cha, con về rồi. Mang theo cả đứa con rể cha yêu quý hơn cả Trương Kỳ này"

"Bậy nào, đương nhiên cha yêu con hơn chứ"

Đứa con gái này của ông, chưa bao giờ hết trẻ con. Năm tháng đó, Trương Kỳ trong mắt ông là một đứa trẻ bị người ta vấy bẩn tâm hồn bằng những vết thương nên tạo ra cho bản thân một cái vỏ bọc của sự cứng rắn vào cao ngạo. Cái vỏ bọc này, thực chất lại chứa một con người yếu đuối. Ông không vì vậy mà trách mắng Trương Kỳ điều gì, ngược lại còn cảm thấy mình đã gây ra lỗi lớn, lập tức đi gặp Chính Hàm mà van xin, quỳ lạy đủ kiểu.

"Cha, con mang đến cho cha một người nữa đây"

Ông Trương thắc mắc, tò mò xem là ai thì Trương Kỳ lại dẫn vào một người khiến nội tâm ông Trương muốn gào thét. Bà cô hàng xóm đó ông ghét cay ghét đắng, rõ ràng sáng nào thấy ông đi tản bộ cũng qua nói móc vài câu, rồi mấy lần ông còn nghe người làm kêu rằng bà ta đào đất để làm bật cả hàng rào ngoài vườn rau.

"Con mang người này đến được, lập tức mang trả về cho cha"

Ông Trương không thèm liếc mắt nhìn người đó, còn cố gắng nói nói cười cười với Chính Hàm. 

"Cha à, con thấy "ghét của nào trời trao của đây" cho hai người qua 60 như cha và bác đây là đúng"

"Trương Kỳ ...  con" 

Ông chẳng biết nên làm thế nào với con gái mình nữa. Đúng là từ bé ông không quản, lớn cũng không thể quản.

"Cha, con về đây. Chúc hai người vui vẻ"

Trương Kỳ nói xong liền kéo Chính Hàm ra xe, để lại hai con người cứ ngồi nhìn nhau không biết nên nói gì.

"Lũ trẻ bây giờ, lạ thật nhỉ"

"Cũng phải. Bà cứ ngồi đây, tôi đi pha ấm trà"

"Không cần đâu ông Trương"

Bà cô đó tính ra cũng có một nụ cười rất duyên, cách ăn nói cũng không quá gắt gỏng như mấy lần cãi nhau với ông ngoài vườn rau, ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Ông Trương bây giờ mới để ý, bà cô này có một vẻ đẹp hiền hậu, không sắc sảo như bao người, nhưng lại làm người ta dễ mến.

"Nói ra thì có hơi ngại, nhưng tôi chưa biết tên bà mà bà đã thuộc tên tôi rồi"

"Ông cứ gọi tôi là Phúc. Đó là tên đệm của tôi thôi, nhưng người ta hay gọi thế"

"À, bà Phúc"

Hai người nói chuyện rất lâu, ông Trương lại nhìn ra nhiều điểm khác ở bà Phúc.

Bà có một cách đối nhân xử thế rất duyên và riêng biệt, khiến con người ta thấy rất nể bà, dù bà chẳng thét ra lửa hay mưu mô như những người khác. Bà chỉ ứng xử nhẹ nhàng từ cử chỉ đến lời nói.

Bà có một nụ cười rất duyên và ông ấn tượng về bà nhất là ở nụ cười.

Bà Phúc qua đó, cũng nhìn ra vài điểm từ ông Trương.

Ông không phải lão già khó ưa như bà vẫn hay nghĩ, ngược lại rất thoải mái với người bên cạnh, không gò bó hay ép buộc, ông cũng không tự nhốt mình vào luật lệ.

Ông ân cần và tỉ mỉ chứ không phải loại vô tâm như bà đoán. Tuy không thân quen gì, nhưng đối với người cạnh mình, ông hay để ý đến và hỏi han. Không phải là kiểu người phiền toái, mà là kiểu người rất chu đáo.

Từ sau hôm đó, ông Trương và bà Phúc gặp nhau thường xuyên hơn. Dường như giữa hai ông bà đã nảy sinh tình cảm. Ông Trương không cho phép điều này. Ông chỉ tâm niệm sẽ chung thủy với một người cả đời. 

"Chính Hàm, lát nữa con đến gặp ta một lúc"

Ông Trương gửi cho Chính Hàm một tin nhắn thoại. Chính Hàm nhận được liền lái xe đến Trương Gia. Ông và hắn bây giờ đã là bố con một nhà nên bỏ qua phần chào hỏi dài dòng, cứ thế mà nói chuyện một cách rất tự nhiên.

"Con rể, bố nghĩ bố có tình cảm với bà Phúc nhưng bố không cho phép. Bố chỉ muốn chung thủy với mẹ vợ con"

"Bố, hạnh phúc không thể ràng buộc. Bố là người chưa từng gò bó bởi bất kì điều gì, sao bây giờ lại để điều đó lất át tình cảm của mình? Không phải bố từng nói hạnh phúc là gì cho con nghe rồi sao? Nó không có tiêu chuẩn nào cả. Biết đâu ở đâu đó, mẹ vợ con đang muốn bố tiến thêm một bước nữa thì sao?. Với con hạnh phúc rất đơn giản, là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Con nghĩ, mẹ vợ con cũng như thế"

Chính Hàm nói xong câu này liền phải rời đi. Nguyên nhân cũng do Trương Kỳ gọi ông Trương đến hai mươi cuộc gọi nhỡ thì ông Trương mới để ý. Cô như thét ra lửa với ông vì muốn đòi người về nhà.

Ông Trương nghĩ ngợi điều gì đó, liền gọi điện cho Chính Hàm.

"Chính Hàm, ngày mai giúp bố. Bố không thể lỡ mất bà Phúc"

 Chính Hàm nghe xong liền mỉm cười, cuối cùng ông Trương cũng có thể có được hạnh phúc. Giống như khi ông giúp Trương Kỳ thì Chính Hàm làm điều này cũng vì muốn ông Trương được như thế.

Không ngờ ông Trương và bà Phúc lại tiến triển rất nhanh. Hai tháng trước ông Trương ngỏ lời còn sợ bà Phúc từ chối, thế mà bây giờ bà Phúc đã thành mẹ vợ của Chính Hàm. 

Ông Trương sau này đã có thể sống viên mãn rồi, cũng giống như Trương Kỳ đã có thể tiến vào lễ đường với Chính Hàm, đều là ước nguyện thành hiện thực.

Đã Mang Đi Thứ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ