Phiên Ngoại, Phần IV: Chính Hàm, Trương Kỳ biết lỗi rồi.

4 1 0
                                    

Chính Hàm rời đi, mọi người thì cho là hắn nhất thời tức giận thôi, một lúc sẽ trở lại. Cùng lắm là hắn về nhà rồi sáng mai sẽ lại đến. Kết quả, Chính Hàm không đến nữa. Trương Kỳ lần này lại làm sai rồi.

Hôm nay Trương Kỳ và Chính Điềm về nhà, hắn không đến đón. Về đến nhà cũng không thấy hắn đâu. Chính Hàm lần này thậm chí còn không vác mặt về nhà mấy ngày, hắn thường cố gắng tìm nhiều giao dịch hơn để có việc làm, sau đó là làm tăng ca rồi ở lại luôn. Hắn cũng vẫn còn chút tình người nên tự làm mọi việc sau đó sáng mai thông báo cho nhân viên chứ không bắt ai ở lại.

Đến ngày thứ năm rồi, hắn mới về nhà. Trương Kỳ thấy Chính Điềm mà vui như gặp được tiên, vậy mà hắn chào hỏi mọi người rồi đi thẳng lên phòng của mình, không để ý đến cô. Tối hôm đó bữa tối hắn cũng lấy lí do làm việc để tránh mặt cô, giờ mọi người cùng nhau ngồi lại hắn cũng không đến. Kết quả hôm nay, hắn về cũng như không về. Cô chẳng nói chuyện được với hắn, cũng chẳng nhìn thấy. Trương Kỳ lúc trở về phòng, đi qua thấy Chính Hàm đang làm việc. Cô định nhìn hắn một cái liền bị hắn phát hiện. Hắn cố tình đóng cửa. Đến đây đã đủ hiểu, Chính Hàm tức giận đến cỡ nào rồi.

Hôm nay Dì Ngâm ở cùng với Chính Điềm và Trương Kỳ. Sau khi Chính Điềm ngủ, cô liền đi xuống phòng khách. Trương Kỳ bật TV nhưng không phải để xem. Cô chỉ để đó cho có âm thanh, đầu óc thì toàn nghĩ về điều khác. Chính Hàm hôm nay không ngủ được, quyết định xuống phòng khách xem TV. May rủi thế nào lại thấy Trương Kỳ đang ngồi đó. Rõ ràng là muốn cự tuyệt mà giờ lại đối mặt nhau.

"Em còn chưa ngủ?"

"Em không ngủ được, em một lúc nữa sẽ lên"

"Em lên bây giờ đi, anh cần dùng TV"

Trương Kỳ nghe theo Chính Hàm, liền đứng lên. Cô vẫn đứng đó, Chính Hàm lại vờ như không chú ý đến cô. Cô đành phải nói trước vì tên này tức thì rất bảo thủ, cậy mồm cũng không nói.

"Chính Hàm"

"Em nói đi"

"Bảo bối nhớ anh rồi"

Trương Kỳ biết câu này cũng không có tác dụng, nói xong liền đi lên. Cô vừa đi đến bậc cầu thang liền nghe tiếng Chính Hàm gọi mình.

"Em không ngủ được phải không? Lại đây"

Tia hy vọng nhỏ nhoi của Trương Kỳ đã được ông trời nhìn thấu rồi. Trương Kỳ lại trở về phía phòng khách.

"Không phải mỗi lần em khó ngủ, được ôm em thì em sẽ ngủ rất ngoan sao? Đến giờ em phải đi ngủ rồi"

Chính Hàm đưa Trương Kỳ lên phòng mình. Trương Kỳ bây giờ đã nằm gọn trong lòng Chính Hàm rồi. Trương Kỳ ngoan ngoãn ôm lấy Chính Hàm. Hắn cũng thuận tay ôm lấy cô.

"Chính Hàm, anh giận em phải không?"

"Theo em nghĩ thì anh có giận em không?"

"Em lúc đó chỉ là vui vẻ nhất thời, không có ý gì mà nói ra câu đó, biết đâu lại làm ông bà nội tưởng là thật liền chia phòng. Em chỉ muốn ngủ với anh thôi. Con mình, đem nhờ ông bà hai bên thôi."

Chính Hàm xoa đầu Trương Kỳ. Đứa trẻ con này, khi hắn tức giận liền nói theo hắn để khiến hắn vui lên. Cách này của Trương Kỳ tuy không mới, nhưng chưa bao giờ là hết tác dụng với Chính Hàm.

Trương Kỳ thấy Chính Hàm không nói gì, lại tưởng hắn vẫn giận nên im lặng.

"Chính Hàm, Trương Kỳ biết lỗi rồi, lần sau bảo bối tuyệt đối không cãi lời anh .... À không phải, sẽ không có lần sau. Chính Hàm, đừng giận em"

Trương Kỳ nói xong lại càng ôm chặt Chính Hàm, Trương Kỳ rất sợ, sợ mất Chính Hàm. Trương Kỳ lại không biết mình đang sợ một cách vô nghĩa. Chính Hàm đem cả con tim trao cho cô, tuyệt đối nói không với người khác. Cô ôm càng chặt, hắn lại càng hiểu cô đang sợ.

"Trương Kỳ, anh không giận. Em không nhất thiết phải sợ gì hết. Chính Hàm là của em rồi, sẽ không đi theo ai."

Chính Hàm nói ra câu này thì Trương Kỳ mới an tâm đi ngủ. Trương Kỳ ngủ được một lúc rồi, Chính Hàm vẫn nghe thấy cô nói: 

"Chính Hàm, Trương Kỳ biết lỗi rồi."

Nhìn con người đang nằm gọn trong lòng mình, Chính Hàm chỉ cười một cái, sau đó hôn lên trán Trương Kỳ.

"Bảo bối, em ngủ ngon".

END.



Đã Mang Đi Thứ GìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ