Cho đến khi Chính Hàm rời đi, hắn vẫn chẳng biết Trương Kỳ đã đứng sau cái cây đó nghe hết tất cả. Trương Kỳ chỉ là cũng muốn đến đây, lại vô tình gặp được Chính Hàm.
Trương Kỳ hiểu rồi, thì ra là Chính Hàm hiểu lầm.
Chuyện năm đó, có lẽ nên giải thích cho Chính Hàm một chút.
Năm đó, hoá ra không chỉ mình Chính Hàm thấy Trương Kỳ khóc vì bị từ chối mà còn có cả Hoàng Trác. Hoàng Trác đã thích Trương Kỳ suốt ba năm và cũng biết Trương Kỳ dành trái tim của mình cho Chính Hàm. Hoàng Trác không phải kẻ tham lam, hơn thế đôi khi còn rất hợp cạ với Chính Hàm, nên anh chọn cách chờ đợi. Anh biết mình đã có cơ hội với Trương Kỳ khi thấy bộ dạng thê thảm kia của cô, liền nhân cơ hội cứ từng ngày lại gần an ủi rồi ở bên Trương Kỳ. Hoàng Trác cảm thấy rất vui, nhưng Trương Kỳ lại không.
Ở bên Hoàng Trác, Trương Kỳ không bộc lộ được con người thật của mình như cô từng làm với Chính Hàm.
Ở bên Hoàng Trác, cách anh ta tiếp cận cô có phần không được tự nhiên như Chính Hàm.
Ở bên Hoàng Trác, cô cảm thấy anh giống Chính Hàm quá nhiều điều.
Cái bóng lớn mà Chính Hàm để lại trong trái tim Trương Kỳ, Hoàng Trác sẽ chẳng bao giờ xoá đi được. Anh đương nhiên biết điều đó, nên anh cứ ngập ngừng nhiều chuyện trong lòng.
Năm đó thấy Chính Hàm cứ tự dằn vặt mặt với cái tình cảm chính hắn một mực chối bỏ, Trương Kỳ dù có chút cảm giác mình đang lừa người nhưng bất đắc dĩ chỉ có cách này.
"Hoàng Trác, giúp mình một chút"
"Cậu nói đi"
"Giả làm người yêu mình... được không?"
"Cậu là vì cái gì mà lại ..."
"Mình muốn Chính Hàm quên mình đi, nhìn cậu ấy tự dằn vặt bản thân như thế, mình thấy đủ rồi"
"Vậy được, mình giúp cậu"
Năm ấy sau ngày tốt nghiệp, Hoàng Trác chờ tất cả mọi người rời đi rồi quay sang hỏi Trương Kỳ
"Trương Kỳ, làm bạn gái mình có được không?"
"Cậu ... "
"Mình thích cậu, Trương Kỳ. Nhưng có lẽ, mình nên dừng lại thôi. Mình biết cậu sẽ không quên Chính Hàm đâu, cậu ấy mới là hạnh phúc của cậu. Cảm ơn cậu vì đã để mình nói ra lời tỏ tình."
Hoàng Trác quay lưng rời đi và nước mắt cứ rơi. Anh phó mặc cho nước mắt rơi xuống vì anh biết đến ngày mai, mình sẽ hết buồn thôi.
Hoàng Trác và Trương Kỳ sau đó vẫn là bạn nhưng rất ít khi gặp mặt. Trong bữa tiệc hôm trước do Dương Điềm mở, hai người mới có dịp gặp. Lâu không gặp nên có chút vui vẻ, liền nhảy một điệu khiêu vũ xem như là quà gặp mặt. Ai ngờ điều đó làm Chính Hàm tưởng nhầm bọn họ còn yêu nhau.
Giá như Chính Hàm biết được điều này thì tốt biết mấy.
Trương Kỳ sắp phát điên lên rồi, gọi điện không được, nhắn tin thì không hồi âm, đến muốn gặp mặt cũng phải trốn sau cây mà nhìn trộm. Chính Hàm rốt cuộc muốn Trương Kỳ phải sống thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã Mang Đi Thứ Gì
RomanceEm rốt cuộc đã mang đi thứ quan trọng nhất. Tác giả là mình, đừng mang đi lung tung khi chưa có sự cho phép. Many thanks