Chương 28: Biết mình biết ta

1.6K 326 8
                                    

Miyano cười nhạt, đột nhiên thu lại niệm lực, trực tiếp xông lên tấn công. Cô chưa ngốc tới nỗi trực tiếp dùng bài tẩy của mình, Nghìn Năm Văn Vở tiêu hao rất nhiều khí, nếu chỉ dùng chơi chơi có lẽ cô sẽ dùng nhưng đây là chiến đấu, không thể đùa được. 

"Ồ? Võ thuật sao?"

Reborn nhướn mày nhìn Miyano, khoảng cách chênh lệch thân cao khiến hai người không cân sức chút nào. Hắn có thể dễ dàng tránh né những đòn tấn công nhưng Miyano cô ta lại có thể ra chiêu khi hắn chưa kịp thay đổi gì. 

Bốp!

Khẩu súng trên tay Reborn biến thành gậy sắt, đánh mạnh vào tay cô, chặn lại đòn tấn công vừa rồi. Cô thụp người xuống, quét ngang chân, Reborn theo phản xạ nhảy lên ngay lúc đó bàn tay của Miyano lao tới như muốn trực tiếp đánh gãy cổ của hắn. Cô khá bất ngờ khi thấy hắn ta tránh thoát được, sau đó nhoẻn miệng, chế giễu:

"Né giỏi đấy."

"Quá khen, chẳng qua là kẻ tấn công quá ngu ngốc mà thôi."

"Vậy sao? Thế, nếm thử cái này đi."

Miyano hoàn toàn không bị lời khiêu khích đó ảnh hưởng, chỉ mỉm cười, lấy bút ra lén viết sau lưng một câu thơ, trực tiếp phóng về phía Reborn. Câu thơ sáng rực và biến dạng dần dần theo hình thể mà câu lệnh cô đưa ra.

"Gió vật sườn non kêu lắc rắc

Sóng dồn mặt nước vỗ long bong." (1)

(1): Núi Kẽm Trống - Hồ Xuân Hương.

Rào!!

Crét!!

Sóng gào, gió thét, dồn dập vang lên bên tai, chúng trực tiếp cuốn lấy Reborn, bao phủ lấy hắn ta. Sóng gió thành một cơn bão lớn trực tiếp tấn công cuốn phăng mọi thứ. Căn phòng bệnh hỗn loạn vô cùng, Lambo nằm gần cô, có lẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất.

Cô liếc qua thấy vậy, chậc vài tiếng, dùng niệm bảo vệ làm chúng không bị di chuyển. Dù sao nếu để tên nhóc này chết thì phiền phức và rắc rối còn kéo tới nhiều hơn. Mạng thằng nhóc này, cứ để lại đi.

Reborn bị cơn bão cuốn lấy, nằm ngay trong mắt bão, hắn cũng khác ngạc nhiên khi đột nhiên xuất hiện gió mạnh cùng sóng biến ở đây. Tuy nhiên, không sao cả, vẫn ổn thôi. Hắn vươn tay lên, Leon biến lại thành một khẩu súng, trực tiếp dùng đạn Dying Will xé nát cơn bão này. 

Cơn bão nhìn qua có vẻ mạnh bạo nhưng thực chất nó rất yếu ớt, có vẻ cô ta chưa hoàn toàn dùng toàn lực, vẫn giữ lại khá nhiều sức lực. Sawada Miyano cô ta cũng đoán được rằng không thể kết thúc nhanh chóng bằng việc dồn toàn lực nên đã chuyển qua cách này. 

Với tâm lý của Miyano lúc nãy giống như muốn trực tiếp dồn lực giết hắn, bình thường chẳng ai nghi ngờ việc cô ta sẽ dốc hết sức mạnh vào một đòn kết liễu đâu. Tuy nhiên cô ta lại khá giỏi nắm bắt tâm lý thông thường nên đã chơi một chiêu bài khác. Vờ như đánh mạnh nhưng lại rất yếu, chờ cơ hội kết liễu khác, đánh mạnh vào tâm lý trước khi ra tay.

"Thật đáng tiếc khi cô không về với Vongola đó, Miyano."

Reborn cảm thán, bắn đạn liên tục về bốn phía, cơn bão bị đánh tan chỉ sau một thời gian ngắn. Đôi chân hắn chạm xuống mặt sàn, nhìn thấy Miyano đang đứng ở một góc, cầm bút chơi đùa, cười nhẹ nhìn hắn ta. Tựa như cô ta đã chờ Reborn từ nãy và cũng đã đoán việc hắn ta chọc thủng được kế hoạch của bản thân.

Khôn ngoan đấy.

Bốp! Bốp! Bốp

"Nhìn thấu nhanh hơn ta nghĩ, không hổ là đệ nhất sát thủ, một trong những đứa trẻ mạnh nhất thế giới, Arcobaleno - Reborn." Miyano cười nhẹ, vỗ tay khen ngợi.

"Quá khen, nhưng ta không nghĩ tới bí mật cô che giấu lại thú vị tới vậy, Miyano."

"Ban đầu ta tính giết ngươi nhưng nhìn qua lần này thì ta đổi ý rồi. Giết Arcobaleno vừa tốn công sức lại vướng rắc rối khá nhiều, còn lớn hơn cả việc bí mật ta bại lộ."

Miyano từ tốn nói, bút máy cũng bị cô thu hồi lại. Hiện tại cô thân yếu thế cô, tại nơi này chỉ có một mình, như hồi trước, cô làm gì phải nhún nhường tính toán quá nhiều như vậy? 

Châm ngôn của con nhện không phải là thỏa sức làm xằng làm bậy sao?

Đáng tiếc, tại nơi này, phải tiết chế lại quá nhiều.

"Ồ vậy sao? Có chút đáng tiếc đó nhưng ta vui khi không phải ra tay với cô, Sawada Miyano." Reborn cũng thu hồi lại súng của mình, thoải mái nói.

Miyano cười nhạt, đáng tiếc sao? Có lẽ vậy đi nhưng mà vừa rồi thứ cô nhìn thấy chỉ là vẻ chán chường và tràn đầy tính toán của hắn ta mà thôi. Kể cả khi đấu với cô cũng không ngừng tính toán. 

"Ngươi biết không? Ta khá thích những kẻ tính toán thích dùng ngôn ngữ giao tiếp hơn ngôn ngữ cơ thể đó. Nhưng lần này chẳng thích chút nào, ra vẻ ta đây của ngươi khiến ta khó chịu đó."

"Ha ha." Reborn cười nhạt, không đáp.

Chỉ giao tranh sơ qua vài chiêu thôi cũng đủ cho họ những thứ cần hiểu biết. Miyano nhìn qua nhóc Lambo, vẫn còn ngủ ngon lành lắm, việc cô dùng niệm bảo vệ và giúp cậu bé hồi phục nhanh hơn có vẻ đang có tác dụng nhỉ? Cô thu hồi lại khí của mình, dọn sơ qua phòng bệnh. Cũng may phòng bệnh đồ đạc không nhiều, chỉ vài ba cuốn sách rơi xuống mà thôi.

Reborn cũng tiến gần, nhảy lên vai cô ngồi, hoàn toàn thong thả. Hắn ta chẳng có chút tự giác nào cảm thấy sai sai khi hai người vừa đánh nhau tơi bời giờ lại hòa hảo thân thiết. Miyano thấy vậy cũng chẳng nói gì, hiện tại hai người quan hệ còn chưa kéo thấp xuống mức kẻ địch, nếu không phải thì cũng chẳng cần để tâm nhiều.

"Nakahara Chuuya, cán bộ cấp cao của Mafia Cảng sắp tới Namimori. Miyano cô cũng biết chứ?" Reborn đột nhiên bắt chuyện, hỏi.

"Biết, nhưng mà tình báo của Vongola kém hơn tôi nghĩ đấy. Tới hôm nay rồi mới nhận được đạo?"

"Trước kẻ chuyên nghiệp hành nghề do thám tình báo như cô thì ai cũng nhún người cả thôi." Reborn không hề cảm thấy khó chịu trước lời nói mỉa đó, thậm chí còn thong thả khen ngợi.

Miyano cười nhạt:

"Cảm ơn nhé."

.

.

-------------

Một cú lừa nhé =)) Miyano đánh với Reborn có mà sụp bệnh viện (~ ̄³ ̄)~

Ráng viết tới chương 30 rồi ra cái chương đặc biệt =))

[Tống Chủ BSD] Nghìn Năm Văn VởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ