Chương 14: Lật mặt hơn lật sách

1.9K 358 22
                                    

"Xin nghỉ sao? Cô tính đi đâu vậy, nằm ở viện có phải tốt hơn không?"

Chuuya nhíu mày hỏi, vốn hắn còn đang tính đi đập nát thứ gì đó phát tiết vì sự việc lần này giờ thuộc hạ lại cho hắn thêm một rắc rối mới. Miyano, đúng là khiến người ta không hết lo. Hiện tại còn chưa cả đi được đã ham hố muốn nghỉ phép. Bình thường công việc nhiều tới vậy sao?

Miyano: Với người thường thì lượng công việc đó đủ để làm người tự sát rồi, Nakahara - san :).

"Khụ, kỳ thực tôi cũng luôn ở Yokohama làm việc chưa về thăm người thân lần nào cả. Vậy nên tôi tính nhân lúc này về để thăm họ. Ngài yên tâm, Nakahara - san. Nếu có công việc thì tôi sẽ giải quyết trên máy tính và gửi qua."

Miyano trầm mặc một hồi lâu, lặng lẽ nói, xung quanh như có như không bầu cảm xúc ưu thương đau khổ. Ánh mắt như muốn nói rằng sự đau đớn day dứt mà cô đang chịu đựng lớn lắm. Nhìn vào cảnh này, có lẽ ai cũng phải xúc động. 

Nhìn cảnh này Chuuya cũng cảm thấy hơi chột dạ, ánh mắt của hắn cũng không còn nhìn về phía cô nữa, đưa mắt đi nhìn chỗ khác, kéo mũ xuống, nói:

"Không có lần sau đâu!"

"Cảm ơn ngài, Nakahara - san." Miyano ngẩng đầu lên, lau đi giọt lệ khóe mắt, mỉm cười. Nội tâm thầm tính toán từng chút, vui vẻ vô cùng.

Xin phép đã xong rồi, thời gian tới có thể chơi được một thời gian.

Khôn như cô, quê ai cũng chẳng dám xích :).

Tính kế được cả sếp rồi tính kế luôn cả bản thân thì cũng chịu rồi.

.

.

Miyano nằm viện thêm một tuần vui vẻ chỉ ăn với ngủ rồi mới xách đồ rời khỏi Yokohama. Sếp cô rất tâm lý và tốt bụng, còn đích thân đi đưa cô tới Namimori bằng xe riêng của mình chứ không cho cô đi tàu điện gì đó. May mắn là hôm đó là ngày nghỉ chứ không cô cũng cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

"Cảm ơn ngài Nakahara - san, tới đây có người sẽ đón tôi ngài không cần phải tốn công nữa."

Miyano mỉm cười ngồi trên xe lăn, bên cạnh là một chiếc vali, đề nghị. Nakahara Chuuya nhíu mày, tình trạng thế này còn nghĩ đi chơi, cấp dưới của hắn quá kỳ dị rồi. Dù sao cô cũng là thuộc hạ trực thuộc duy nhất của hắn nên vẫn dành quan tâm lớn hơn bình thường cho Miyano:

"Chú ý cẩn thận, nếu có vấn đề gì có thể gọi cho ta, không được giấu."

"Vâng~."

Nói vậy chứ cô cũng chẳng rõ đâu, lời nói gió bay.

...

Namimori.

Một ngày mới bắt đầu với Sawada Tsunayoshi bằng việc trễ giờ và chạy hùng hục tới trường, từ khi có gia sư tên Reborn tới, cuộc sống của cậu bị đảo lộn hoàn toàn. Cái gì mà trở thành boss mafia chứ, với học sinh bình thường thậm chí là tệ như cậu làm sao có thể!!

"Mẹ, con đi học đây ạ!!"

"Khoan đã, Tsuna---! Đi mất rồi ..."

Mẹ của cậu, Sawada Nana thở dài ôm một bên má, vừa rồi tính nói cho con trai biết một tin, vậy mà lại không kịp. Thôi đành làm sự bất ngờ nhỏ vậy. Nghĩ vậy, Nana vui vẻ hào hứng đi làm việc nhà hẳn lên. Fuuta nhìn vậy cũng ngạc nhiên, tò mò ngó qua Ipin và Lambo, hỏi:

"Các cậu biết sao hôm nay mẹ vui vậy không?"

"Nhất định là làm kẹo cho Lambo - san ăn rồi!" Lambo hào hứng hô lớn.

Ipin lắc đầu không rõ, Fuuta cũng chỉ có thể thở dài, xem ra chỉ có thể trực tiếp hỏi. Nghĩ là làm, cậu chạy lon ton tới chỗ Nana, nở nụ cười ngọt ngào, hỏi:

"Mẹ, hôm nay có chuyện gì vui sao mẹ?"

"A, đúng rồi đó Fuuta. Hôm nay chúng ta sẽ đón thêm một thành viên mới, lát nữa mẹ sẽ đi đón người ấy về nhà. Con có muốn đi cùng mẹ không?"

"Có ạ!" Fuuta vui vẻ đáp lại nhanh chóng.

"Lambo cũng muốn đi!" Nghe mùi đi chơi, cậu chạy nhanh tới ôm chân mẹ, hô lớn.

"Ipin!" 

"Được được, tất cả cùng đi hết nhé!"

Nana hoàn toàn không cảm thấy khó chịu hay cảm thấy phiền phức gì cả, cô vẫn vui vẻ cười đáp ứng hết thảy.

.

Reborn cũng nhận được tin có thành viên mới sắp gia nhập vào gia đình nhà Sawada, có vẻ người này được mẹ Nana nhận làm người giám hộ. Hắn cũng không tính tìm hiểu nhiều, dù sao thì cũng sẽ gặp mặt, tới lúc đó tìm hiểu cũng không muộn. Chỉ nghe nói người này hiện đang ở Yokohama làm nhân viên văn phòng, vì bị thương nên tranh thủ thời gian tới thăm mẹ Nana ở Namimori.

Lúc hắn trở về nhà sau khi đưa Tsuna vô dụng tới trường thành công, chào đón hắn là một bầu không khí ồn ào náo nhiệt hơn hẳn ngày thường cùng sự xuất hiện của một người khác.

Mái tóc màu đen cắt ngắn cùng khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tao nhã không mất đi sự gần gũi của mình. Đó sẽ là một cô gái hoàn hảo trong mộng nhiều chàng trai tuổi mới lớn nếu bỏ qua cảnh cô gái này ngồi trên chiếc xe lăn, bông băng quấn khắp người cùng một bình truyền dịch ở bên cạnh.

"Reborn về rồi sao? Mau vào đây gặp Miyano - chan nào, lần đầu tiên hai con gặp mặt nha!"

Nana vui vẻ vẫy tay gọi Reborn tới gần chỗ cô gái tóc đen ngồi trên xe lăn đó, nhìn thấy hắn, cô gái này cũng không cảm thấy tò mò gì trước trang phục cùng hình dạng kỳ quái đó, vẫn mỉm cười giơ tay lên chào:

"Xin chào, chị là Miyano, Sawada Miyano. Em là gia sư của Tsuna, Reborn phải không?"

"Đúng vậy, rất vui được gặp cô, Miyano - san."

Reborn vươn tay ra tỏ vẻ thiện chí muốn bắt tay, cô cũng mỉm cười không từ chối hợp tác. Dù cho giọng nói non choẹt cùng vẻ ngoài sơ sinh đó nhưng cách nói và ngữ khí hoàn toàn giống với một người trưởng thành đã trải qua kha khá bụi trần khói lửa của cuộc đời. Xem ra người này cũng không đơn giản chỉ là một gia sư nha.

Chợt cảm thấy về Namimori nghỉ ngơi, là một chủ ý không tồi.

A few minute later ...

Miyano: Nước đi em đi sai, cho em đi lại nha :).

Ở đây loạn chẳng kém Yokohama, chẳng lẽ lại xách vali đi Tokyo hít thở không khí trong lành.

Đúng là ...

Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Trải qua một cuộc bể dâu

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

Miyano: Đẹp quá, tài năng quá hoàn mỹ quá mức như cô âu số cũng khổ.

....

Chrollo: À thế à :).

Miyano: À thế làm sao mà à.

Chrollo: :).

----------------------------------

Hôm nay đi chơi trung thu nên về nhà hơi muộn, giờ mới ngồi viết xong =)).

[Tống Chủ BSD] Nghìn Năm Văn VởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ