Chương 14

1K 87 1
                                    

Chương 14

Bên trong phòng VIP của một nhà hàng, Hyung Sik tức muốn điên lớn tiếng nói: "Cái thằng Sang Đá đúng là không coi tao ra gì. Đốt nhà hàng của tao? Tao sẽ đốt cả nhà của nó! À hắt xì!"

Simon ngồi bên cạnh vội vàng né người, để tránh bị dính vào. "Chú à, con đã sớm nói với chú là nó giết chết Hyun Joong rồi. Rõ ràng chúng ta đã hẹn đám Mã Lai để chuẩn bị kiểm tra lô hàng của Hyun Joong mang tới, ai dè Hyun Joong không tới, đám Mã Lai thì la lối ôm xồm, mối làm ăn lớn hơn cả trăm triệu này đã bị Sang đá cướp đi rồi. Chú nói xem, sao có thể trùng hợp như vậy mà phỗng tay trên lợi ích của chúng ta? Không phải nó giết Hyun Joong thì còn có thể là ai?!"

Hyung Sik nghe xong lời cháu trai nói, càng thêm tức giận. "Tao không chém chết cái thằng Sang đá lấy lại mối lằm ăn này, tao sẽ không gọi là Hyung Sik nữa!"

"Ê, Hyung Sik......" Đằng sau có một giọng hơi khàn vang lên. "Sao rảnh rỗi mà đến đây uống trà chiều vậy?"

Hyung Sik vội vàng quay lại, trưng ra một nụ cười khách sáo hời hợt. "Anh Sang, anh cũng rảnh quá ha. Cũng phải, gần đây mấy quán Karaoke của anh liên tiếp bị người ta càn quét, khó trách sao lại rảnh như vậy."

"Haha." Sang đá chậm rãi tháo mắt kính nạm vàng xuống lau chùi một tí, rồi đeo lên lại nói: "Mấy chuyện buôn bán nhỏ này, cũng chỉ đủ nhét kẽ răng. Không kiếm được tiền, từ lâu tôi đã muốn đóng cửa rồi. Ây da, nhưng anh thì khác nha." Hắn ta vỗ vỗ vào ngực Hyung Sik ra vẻ như rất thân thiết, lại giống như lo lắng mà nói: "Anh thì chỉ có mấy vụ làm ăn nhỏ này để nhét kẽ răng này thôi có phải không? Hỏi thiệt nha, nghe nói mấy nay anh bị người ta phá dữ lắm có phải không? Vậy cũng nên cẩn thận nha."

Hyung Sik cũng cười ha ha theo, ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn nhìn Sang đá, thờ ơ nói: "Mấy chuyện buôn bán nhỏ đó tôi cũng không quan tâm, vì nuôi đám anh em cũng đành chịu thôi. Cứ coi như mình thua một ván bài đi."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." Sang đá mỉm cười, gọi một người phục vụ vào. "Lại đây, mau rót cho ông chủ một chén trà ngon, để chúng tôi uống hạ hỏa cái."

Nhân viên phục vụ có diện mạo bình thường dạ một tiếng mang theo ấm trà vào châm trà, bàn tay để ở trên bàn một hồi lâu rồi mới buông xuống.

Mắt kính của Sang đá phản chiếu ánh sáng, hắn nhìn đồng hồ, giả vờ đáng tiếc nói: "Xin lỗi nha, tôi phải tranh thủ đi ký một vụ làm ăn lớn, chú cháu các người, cứ từ từ uống trà thưởng thức nó đi ha."

"Tao khinh!" Thật vất vả chờ Sang đá đi xa, Hyung Sik và Simon sau đó mới đi khỏi nhà hàng này. "Bản mặt kiêu căng của nó, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tao hạ bệ nó."

Simon ở phía sau vẫy đuôi hùa theo: "Đúng vậy, cái thẳng Sang đá đó làm sao có cửa làm đối thủ của chú! Yên tâm đi chú, cho dù có dao có súng có lựu đạn, con cũng chống đỡ, có chết là nó chết trước mới đúng."

"Không uổng bình thường chú thương mày, coi như cũng có chút lương tâm." Hyung Sik hài lòng nheo mắt lại, đột nhiên đôi mắt như đọng lại. "Đây không phải là Thanh tra cao cấp Tổ Trọng án sao, cô cũng tới đây uống trà à, Sở cảnh sát không có việc gì làm sao?"

Love me like crazy I love you crazyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt