Chương 24
Mười một giờ sáng, Tổ Pháp chứng vẫn luôn bận rộn như thường lệ. Vật chứng chất đầy một bàn, tất cả mọi người đều đang làm việc riêng của mình ở vị trí của họ, đối mặt với một loạt đồ vật trước mặt, sâu sắc cau mày, vắt hết trí não.
Song Minho xuất hiện đúng vào thời gian ăn trưa nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
"Trời, tới giờ ăn trưa rồi, có cần siêng năng như vậy không?" Anh vui vẻ giơ đồng hồ đeo trên cổ tay lên, cười với mọi người.
"Minho!" Jeon Hoyeon vui vẻ bổ nhào vào vòng tay của bạn trai.
Mọi người nhìn thấy không thể trách cứ gì chỉ có thể mỉm cười.
Park Chanyeol ngẩng lên từ trong đống hồ sơ ra thì biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười trêu chọc, "Minho, lại tới đón Hoyeon ăn trưa hả? Chúng tôi có phải cũng có phần hay không?"
Mọi người cũng nháo nhào theo đó: "Đương nhiên là nghe thấy ai cũng có phần hết!"
Jeon Hoyeon vô cùng hào phóng, không để tâm chút nào nói: "Được rồi được rồi, ai cũng có phần mà, không sót một ai!" Dù sao chi trả cũng không phải là tiền của cô.
Mà Song Minho rộng lượng cười còn tràn đầy cưng chiều.
Jung Yonghwa lại tập trung vào cây dù mà Song Minho đang cầm trên tay. "Minho, làm gì vậy? Bên ngoài trời nắng gắt như vậy, cậu còn cầm theo dù?"
"Anh không biết đâu, gần đây thời tiết ở Incheon giống y ở Singapore, lúc thì mưa, lúc thì nắng gắt, hoàn toàn không biết đâu mà phòng. Cho nên, không mang theo dù là không được, phòng hờ bất trắc."
"A?" Jung Yonghwa ngạc nhiên đánh giá Minho, "Không giống con người của cậu nha. Trước giờ cậu luôn ra vẻ lắm mà, mưa gió cỡ nào cậu cũng đâu có cầm dù."
Song Minho nắm tay Jeon Hoyeon, miễn cưỡng giải thích: "Cây dù này là em lấy để cho Hoyeon xài. Bởi vì dạo này em ấy rất cực khổ, vừa phải đi làm vừa phải lo chuyện đám cưới, lỡ bị bệnh thì tính sao đây?"
Bọn họ vẫn luôn như vậy, giờ phút nào cũng đều phải thể hiện ngọt ngào.
Jung Yonghwa cảm thấy như bị chẹn họng, vô thức mà nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt, lại trở về dáng vẻ nghiêm túc trầm ổn thường ngày.
Song Minho cũng không có để ý, anh nhìn một đống đồ vật lộn xộn trên bàn, không thể không hỏi: "Vẫn còn điều tra vụ án ở sân tập trận?"
"Đúng vậy." Park Chanyeol trả lời. Cậu cầm lấy một túi bảo quản đồ vật, "Chìa khóa này của chú hề Yeo Jiwook. Anh ta thật oan ức, vì tìm chiếc chìa khóa mà bị thương, bây giờ còn phải đợi xử xong mới có thể hoàn trả lại cho anh ta."
"Đưa cho tôi xem thử." Song Minho cẩn thận lật xem chiếc chìa khóa mà Park Chanyeol mới đưa, màu vàng, hình tròn, mặt trên có khắc hình mặt trời, vô cùng tinh xảo, hình ảnh mặt trời giống như lấp lánh phát sáng. Song Minho cân nhắc, cái này không giống như chìa khóa làm ở quầy ngoài đường, có vẻ giống như huy chương. Hơn nữa, hình mặt trời này, nhìn thấy có chút quen mắt.
DU LIEST GERADE
Love me like crazy I love you crazy
AcakPhụ nữ là loài động vật có lòng dạ hẹp hòi, cho nên tốt nhất đừng chọc bọn họ, và đặc biệt là trêu chọc người phụ nữ của bọn họ.