Chương 37

1K 88 0
                                    

Chương 37

Buổi tối, dưới ánh trăng sáng ngời, Jeon Hoyeon từ chối bạn trai của mình, quyết định đi bộ về nhà với chị Chaeyoung.

Sau khi kết thúc nụ hôn đó, cô nhìn thấy Madam La không nói gì lại bỏ đi, mà chị Chaeyoung cứ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút ngơ ngác, còn xen lẫn một chút cay đắng, mãi cho đến đến khi giải tán từng người về nhà của họ. Nhưng vào lúc Madam La đi, mặt chị Chaeyoung lại đỏ lên, dường như muốn nói gì đó, rồi lại nhịn xuống, cuối cùng chỉ biết mếu máo thở hắt ra. Giống như bây giờ, Jeon Hoyeon lặng lẽ nhìn, ánh trăng trong vắt rọi xuống gương mặt xinh đẹp, nhưng mặt mày lại có chút ủ dột, đến cả chân mày cũng nhíu chặt lại.

"Chị Chaeyoung, chị đang suy nghĩ gì?" Hoyeon nhịn không được mở miệng hỏi Park Chaeyoung.

"Chị nghĩ..." Park Chaeyoung nghĩ đến nụ hôn khi nãy, nhịn không được trong một lúc lại rung động, lại nghĩ đến cuối cùng cũng nhìn không ra cảm xúc trong đôi mắt của Lalisa, trong lòng lại thấy bồn chồn. Ban đầu, cô còn tính lúc xong sẽ nhân cơ hội này đề nghị đưa cô ấy về, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cô ấy rồi, vẫn là không dám. Cuối cùng, cô không nói được gì, chỉ có thở dài.

Jeon Hoyeon cảm thấy thật không đúng, vì thế cũng nhíu mày.

Chị Chaeyoung thật sự thích Madam La?

"Chị Chaeyoung, chị thật sự thích....." Suy nghĩ một lúc, Hoyeon vẫn quyết định nói ra, nếu không treo ở trong lòng cũng không phải chỉ có một chuyện, ít nhất cũng phải hỏi cho rõ ràng. Nếu thật sự thích rồi, cô muốn thử xem có thể kéo chị Chaeyoung về hay không. Nhưng ai biết được cô còn chưa nói xong câu, đã bị chị Chaeyoung cắt ngang.

"Hoyeon, rốt cuộc tình yêu là gì?

Park Chaeyoung quay đầu nhìn cô, hơi nâng cằm, đôi mắt long lanh, nhìn như vô tình hỏi ra, lại như thật sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời.

Haizz, chị ấy hỏi vấn đề này làm gì? Chẳng lẽ chị ấy thắc mắc, muốn làm rõ tình cảm của mình đối với Madam La có phải tình yêu thật sự hay chỉ là ưa thích và say nắng nhất thời mà thôi?

Jeon Hoyeon vui mừng, cô suy nghĩ kỹ càng trong một lúc, mới trịnh trọng trả lời.

"Tình yêu, có thể là chuyện xảy ra trong chớp mắt, cũng có thể là bên nhau bền bỉ lâu dài. Nhưng cho dù nó có là gì đi chăng nữa, một khi có một người thừa nhận, sẽ không còn là chuyện của một người nữa, nó có ý nghĩa trách nghiệm và gánh vác. Sau khi chị thật sự thích một người, lòng của chị sẽ bị tác động bởi người đó. Người ấy cười, chị sẽ rất vui vẻ; người ấy khó chịu, chị sẽ cảm thấy rất buồn. Mỗi ngày đều hi vọng có thể ngây ngô ở bên người ấy lâu hơn, đến một nơi nào đó với người ấy, ở bên người ấy, mới là thiên đường của chị."

Nghe xong câu trả lời của Jeon Hoyeon, Park Chaeyoung mỉm cười, "Trả lời hay lắm, giống y như thơ vậy." Cô ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao, ngày mai chắc là một ngày đẹp trời. "Em yêu Minho không?"

Cô bất ngờ hỏi Jeon Hoyeon một câu không đầu không đuôi.

Jeon Hoyeon không hiểu mà trả lời: "Tất nhiên là yêu..."

Love me like crazy I love you crazyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt