Cùng Yonghwa trở về nhà của Yonghwa, phía sau còn đi theo một đám "Con chồng trước*", sau đó ba cô cùng ba của Yonghwa – bác Jin hào hứng biểu diễn so tài nấu ăn và tấu hài, Park Chaeyoung cảm thấy thật thoải mái, tâm tình cũng dịu đi.
*Cái này là kiểu nói châm chọc, con chồng trước ở đây là đồng nghiệp của hai người =))
"Tất cả mọi người ở đây hả, đây, tôi cho mọi người xem hình." Song Minho kéo tay hôn thê Jeon Hoyeon đi đến, cầm trong một sấp ảnh chụp. "Đây là ảnh chụp ở hôn lễ của chị hai Hoyeon, trong đó có hình của chúng tôi nữa."
"A, vậy hả? Chúng tôi cũng muốn xem." Mọi người cùng tụ lại, vui vẻ xem hình, vừa xem vừa chậc chậc tán thưởng.
"Oa, hơi quá đáng, người này đẹp trai so ra cũng không kém tôi đâu!"
"Không tệ không tệ, nhìn rất hào hoa phong độ, quả thực là trai đẹp gái xinh a!"
"Cậu cũng thấy chúng tôi xứng đôi như vậy sao?" Bác sĩ Song không biết xấu hổ tự nhận, cũng không quên ngọt ngào cùng vợ sắp cưới, đổi lại được một tràng cười của mọi người.
Park ba ba nhìn hình cũng cảm thán, "Nhìn vẻ mặt tươi cười của chị Hoyeon trong ảnh chụp thật là hạnh phúc, chậc chậc. Con thấy có đúng không, Chaeyoung?"
Đang ở trong bếp uống canh, vừa nghe Park Chaeyoung liền biết ba cô ám chỉ gì, cũng chỉ đáp cho có lệ: "Dạ đúng vậy."
"A," Park ba ba nắm nắm tay cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Con không vui à?"
"Cái gì sao chứ ba? Con là nói canh mà, rất ngon a. Ba, con phát hiện kỹ thuật hầm canh của ba ngày càng tốt, con còn muốn uống thêm một chén." Park Chaeyoung nhiệt tình khen món canh, lại còn như đứa nhỏ làm nũng một chút.
"Thật không? Con thích uống là tốt rồi. Đây là canh gà tre hầm nước dừa, ba đã hầm rất lâu. Mấy đứa, suốt ngày vất vả chỉ biết tra án, phải uống loại canh này tẩm bổ. Mà nè, con đừng có lãng sang chuyện khác." Park ba ba cũng không phải kẻ ngốc mà bị lừa phỉnh, ông quay đầu nhìn Jung Yonghwa ở bên kia, nét mặt thay đổi càng thêm kì dị hỏi: "Con xem chị của Hoyeon cũng đã kết hôn ở Mỹ, Minho cùng Hoyeon tháng sau cũng sẽ kết hôn. Chỉ còn lại hai đứa, con cùng Yonghwa rốt cuộc đến khi nào mới chịu kết hôn đây?"
"Ba à, ba có phải hay không muốn ép con kết hôn. Bây giờ con vừa yêu, vừa tiếp tục cuộc sống của quý tộc độc thân, không phải tốt lắm sao? Bây giờ con tha hồ tự do tự tại." Park Chaeyoung thật sự là hết cách với lão ba của mình.
Thật không hiểu vì cái gì nhất định phải kết hôn, cô bây giờ không phải tốt lắm sao. Có sự nghiệp của riêng mình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Hôn nhân, đối với cô mà nói, sẽ chỉ là sự ràng buộc mà thôi.
"Nhưng, nhưng mà..."
"Được rồi được rồi." Nhìn thấy ba mình lại chuẩn bị hát bài trường ca, cô vội vàng ngắt lời ông. "Con tự biết cân nhắc, ba không cần quá lo lắng." Sau đó lấy cớ muốn cùng mọi người nói chuyện phiếm liền từ phòng bếp chạy trốn ra phòng khách.
Thiệt tình ——
Park ba ba nhìn bóng dáng con gái vội vàng chạy trốn, lắc đầu bất lực.
DU LIEST GERADE
Love me like crazy I love you crazy
RastgelePhụ nữ là loài động vật có lòng dạ hẹp hòi, cho nên tốt nhất đừng chọc bọn họ, và đặc biệt là trêu chọc người phụ nữ của bọn họ.