Chương 106

935 66 2
                                    

Chương 106

Park Chaeyoung và đám đồng nghiệp hôm nay vui chơi có chút high, đến tận nửa đêm mới được cấp dưới thả cho về nhà. Ra cửa quán bar, theo bản năng lấy điện thoại ra nhìn, không có gì hết, không có tin nhắn chưa đọc cũng không có cuộc gọi nhỡ, Park Chaeyoung khẽ nhíu mày lại rất nhanh giãn ra, bỏ điện thoại lại vào túi, cả người lắc lư đi đến bên đường bắt xe.

Jennie thật cẩn thận dìu Jisoo đã uống quá chén, đi đến bên cạnh Park Chaeyoung, nhìn xung quanh một chút, không có nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang dựa chiếc xe màu trắng dự đoán, bối rối nhíu mày, thuận miệng hỏi: "A, Madam, Madam La không có đến đón cô sao?"

Trước đây Madam cũng hay một mình tham dự các bữa tiệc, nhưng lần nào bọn họ đi ra cũng sẽ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đang dựa vào xe, lười biếng đứng nơi đó, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trên gương mặt lại như ẩn chứa nụ cười.

Park Chaeyoung nhìn đồng hồ, không hề để ý mà trả lời lại: "Chắc là có việc. Tôi cũng không phải con nít, không lẽ lần nào cũng yêu cầu chị ấy đến đón?"

Ừm, nói cũng phải, bọn họ là cảnh sát, bình thường 24 giờ đều đợi lệnh, một cuộc điện thoại đến sẽ khởi động tinh thần đi hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù vào thời điểm vui vẻ như tối nay, cũng không dám phá phóng túng, ngay cả khi nghiện cũng vẫn luôn giữ một chút thanh tỉnh tận sâu trong lòng.

Jennie tỏ vẻ hiểu được mà gật đầu, sau đó nhìn theo Madam của cô đi xa dần bằng một ánh mắt tôn thờ.

Nhưng, có vẻ như vẫn còn chuyện ngoài ý muốn... Jennie bất lực quay đầu lại.

Jisoo không chịu một mình mà quơ móng vuốt, nghiêng người, tựa đầu lên vai Jennie, môi vô thức cọ tới cọ lui, mặt đỏ bừng, miệng còn lầm bầm một cách mơ hồ: "Jennie, em... Mình đi uống tiếp đi... Em thích chị..." Nói xong, mắt nhắm lại, ngoan ngoãn ghé lên vai Jennie ngủ, lông mi ướt nổi bật dưới ánh đèn nê ông, xinh đẹp nói không nên lời.

Jennie nửa ôm Jisoo uống rượu say trở nên cực kì yên tĩnh, lại chào tạm biệt Seung Hyun và Young Bae, vuốt mái tóc đang dài ra của Jisoo, khóe miệng cong lên.

Park Chaeyoung bắt xe về nhà, dừng lại trước cửa như có điều suy nghĩ.

Tối nay Lisa biết cô có bữa tiệc, bình thường cũng sẽ luôn rất tự giác rất săn sóc mà lái xe tới đón cô, cho dù là có chuyện không thể đến, ít nhất cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện, nhưng tại sao hôm nay một chút tin tức cũng không có?

Cô không phải người chuyện gì cũng yêu cầu người khác làm cho mình, đứng ở cửa không nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cũng chỉ mỉm cười rồi tự mình bắt taxi. Thực thế thì hai người đều là đại diện điển hình của phụ nữ độc lập. Nhưng cho dù như thế nào, phần tâm ý ấy vẫn thật sự làm cho cô yêu thích, cho nên cô vẫn có chút nghi hoặc: Đây không giống với tác phong của chị ấy, ngẫm nghĩ, sắc mặt Park Chaeyoung biến đổi, cảm giác bất an và sợ hãi ở trong lòng đột nhiên lan rộng ra, cô nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó lao vào.

Lalisa nằm trên sô pha trong phòng, ngọn đèn ở phòng khách được chỉnh đến rất tối, mơ hồ bao bọc lấy cơ thể cô ấy, tạo thành một quầng sáng sương mù. Đầu Lalisa nghiêng sang một bên, mắt khép hờ, mím môi, như thể đang ngủ. Đậu Đỏ ngủ gật ở bên chân, nghe thấy tiếng cô sau khi trở về, lắc lư cái đuôi to mừng cô về nhà.

Love me like crazy I love you crazyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt