Chương 87

918 64 0
                                    


Chương 87

Vào đêm 30, các vị Chánh thanh tra trong Sở Cảnh sát bận rộn cuối cùng cũng ra lệnh cho tất cả cảnh sát đang nóng lòng trông mòn con mắt được về nhà. Mọi người vui vẻ hào hứng thu dọn đồ đạc cùng nhau tan ca trở về, Tổ Trọng án cũng không ngoại lệ. Young Bae, Seung Hyun bọn họ đã bàn trước với nhau Tết năm nay nên đi đâu chơi, nói với Park Chaeyoung một tiếng xong là đi ngay.

"Madam Park, cô còn chưa về à?" Jennie thu dọn đồ xong chuẩn bị về thì gõ cửa phòng Thanh tra cao cấp, nhìn vào bên trong thăm dò, phát hiện vị Sếp cuồng công việc của mình vẫn đang xem máy tính, dáng vẻ như suy nghĩ gì đó, đồ vật trên bàn không hề thay đổi, trông không giống như tan ca.

"Ừ, đợi thêm chút tôi về." Park Chaeyoung ngước lên nhìn Jennie, lại cúi đầu tiếp tục nhìn máy tính.

"Còn đợi thêm chút? Hôm nay là đêm 30 mà, chẳng lẽ cô không nôn về nhà ăn cơm tất niên sao? Hiện tại cũng đã 4 giờ rồi." Jennie ôm đồ, thắc mắc nhìn cô.

"Đã 4 giờ rồi hả?" Park Chaeyoung hơi nhíu mày, nâng cổ tay lên xem đồng hồ mới. Đồng hồ thạch anh đen tinh khiết lại càng tôn lên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, trắng đen đối lập rõ ràng, xinh đẹp quyến rũ lại thanh lịch. Cô rũ mắt xuống, tầm mắt lại ngừng trên đồng hồ, lại ngẩn người.

Jennie đảo mắt, khóe môi nhoẻn lên chút ranh lanh. "À, tôi biết rồi, là bởi vì Tết năm nay Madam về Daegu ăn Tết, cho nên cô cảm thấy... cô đơn?"

"Jennie." Park Chaeyoung nhướng mày, cười như không cười mà dò xét Jennie. "Hình như cô cũng rất rảnh rỗi?"

"À, tôi có việc đi trước." Jennie thè lưỡi, lùi về sau tính xoay người bỏ đi, nhưng lại bị Sếp nhẹ nhàng nói một câu "Khoan đã" liền đứng yên tại chỗ.

"Còn có chuyện gì à?" Jennie quay lại, vẻ mặt ngây thơ nhìn cô.

Park Chaeyoung xoay bút trong tay, nhướng mày, dường như vô tình hỏi: "Hai người, cô và Jisoo làm sao lại biết được chuyện của tôi và Lisa?"

"À, chuyện này hả." Jennie để đồ trong tay xuống suy nghĩ một chút, "Nhận ra từ tương tác thường ngày giữa hai người." Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Sếp, Jennie lại bổ sung thêm: "Nói ví dụ như, trước đây mỗi khi cô nhắc đến cô ấy thì dáng vẻ sẽ luôn nghiến răng nghiến lợi; nhưng sau này thì chỉ cần ở gần cô ấy, mắt của cô liền sáng lên, cũng sẽ luôn cười, vui vẻ hơn nhiều so với khi Sếp Jung tới tìm cô; còn có, chúng tôi hiện giờ cũng thường xuyên nhìn thấy hai người ở chung... Và còn rất nhiều rất nhiều điều nữa."

"À, thì ra là vậy." Park Chaeyoung gật đầu. Còn tưởng rằng hành vi giữa hai người là cẩn thận hoàn hảo không tì vết, người khác không thể nhìn thấy sự khác thường, ai mà biết lại có chỗ sơ hở. Dễ dàng bị người khác nhìn thấy vậy ư... Có vẻ như bản thân mình thể hiện chân tình mà mình còn không nhận ra?

Mà thôi, cho dù tất cả mọi có biết thì cũng đành chịu. Có phải gặp khó khăn cỡ nào, cũng là hai người cùng nhau đối mặt.

"Vậy tôi đi trước?" Hình như Sếp lại đắm chìm trong suy nghĩ nữa rồi, Jennie cảm thấy nên nhắc nhở cô về sự tồn tại của cô ấy.

Love me like crazy I love you crazyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt