Chương 15
Gần đây, Thanh tra cao cấp Tổ Pháp y Jung Yonghwa luôn chỉ quan tâm đến học thuật pháp y tự nhiên cảm thấy có chút buồn bực.
Bởi vì sao? Đó là bởi vì gần đây bạn gái của anh không có thể hiện hành động yêu thương nào đối với anh. Trong thực tế, chuyện này cũng chẳng có gì, hai người bọn họ đều thuộc loại nghiện công tác, bây giờ cùng lúc xảy ra vài vụ án mạng đặc biệt, xét theo tính tình luôn tràn ngập chính khí ghét ác như cừu của bạn gái anh mà nói, một lòng lao vào phá án cũng rất bình thường, trước đây cũng không phải chưa từng có. Hơn nữa, bình thường anh không phải thích nhất Chaeyoung là vì cô ấy không giống với những người con gái khác, cả ngày chỉ thích làm nũng với bạn trai hay sao? Ví dụ như Minho và Hoyeon, cả ngày quấn quít với nhau, mặc dù cảm thấy bọn họ rất hạnh phúc, nhưng ở trong lòng anh suy nghĩ vẫn cảm thấy vậy không nên. Tương đối mà nói, Chaeyoung có cá tính rất độc lập, chưa bao giờ làm nũng hay ỷ lại. Mà dạng tình cảm ổn định này đúng như ý anh muốn. Chỉ là, vẫn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó, Jung Yonghwa lắc đầu.
Tựa như lần này, ngoại trừ cái đêm sau ngày phá được vụ án mới, cô cùng anh về nhà anh ăn cơm tối, bọn họ cũng không có hẹn hò thêm lần nào. Số lần gặp mặt không nhiều lắm, mà mỗi lần gặp gỡ cũng đều là vì công việc. Trên mặt Chaeyoung không có nụ cười, toàn bộ sự quan tâm đều dồn về vụ án, chân mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm túc, khiến cho một người luôn tập trung giải quyết việc công như anh có chút chán nản.
Còn bây giờ, nhận được điện thoại thông báo anh vội vã chạy tới nhà hàng Nevga, mặc dù hiện trường có rất nhiều người, nhưng cái đầu tiên mắt anh nhìn thấy được chính là bạn gái của mình, vẻ mặt lo lắng đang đứng bên trong dây ngăn cách của cảnh sát.
"Park Chaeyoung, em cẩn thận một chút. Ở đây có chuyện gì?" Jung Yonghwa kéo Park Chaeyoung về phía sau, vừa cài thẻ cảnh sát lên áo vừa hỏi cô.
"20 phút trước có người ném lựu đạn vào Hyung Sik, lúc đó em đang hỏi chuyện hắn." Hyung Sik đang ngồi trên mặt đất cách đó không xa còn đang sợ hãi mà mắng thằng cháu của mình đã sớm chuồn đi trước, Seung Hyun cũng ở gần đó đang áp chế một tên đàn ông, lại trao cho Jung Yonghwa một cái nhìn không cần lo lắng, Park Chaeyoung một lần nữa nhìn về phía bên trong dây ngăn cách của cảnh sát. "Không có gì, Madam La đã cứu em. Trên tay cô ấy còn đang giữ quả lựu đạn để nó không phát nổ, Sếp Oh Tổ Phá mìn đang đánh giá quả lựu đạn kia, để xem nên xử lý như thế nào là tốt nhất."
Jung Yonghwa cũng rướn cổ lên nhìn Madam La vô cùng bình tĩnh đang ngồi trên bậc thềm cùng với Sếp Oh, xoay người lại nhìn thấy trên mặt Park Chaeyoung không giấu được vẻ lo lắng, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu.
Park Chaeyoung không có tâm trạng quan tâm phản ứng nhỏ của Jung Yonghwa, trong lúc này lòng cô tràn đầy lo lắng, căng thẳng không yên. Cho dù nói như thế nào, Lalisa cũng là vì cứu cô, cho nên mới rơi vào hoàn cảnh hiện tại, lỡ như không xử lý tốt, lỡ như lựu đạn phát nổ thì phải làm sao?
Tay của Park Chaeyoung vô thức mà nắm chặt từ từ.
Mặt than Thanh tra La ở bên kia thật sự vô cùng bình tĩnh, cô rất bình tĩnh ngồi ở đó nghe Sếp Oh nói một tràng, trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Ngoại trừ động tác giữ nguyên tay, cả người cô cũng thật lười nhác, thậm chí đến tư thế ngồi cũng toát ra một vẻ bình thản nhàn hạ.
DU LIEST GERADE
Love me like crazy I love you crazy
RandomPhụ nữ là loài động vật có lòng dạ hẹp hòi, cho nên tốt nhất đừng chọc bọn họ, và đặc biệt là trêu chọc người phụ nữ của bọn họ.