Chương 89
Mặc dù có lời đồn năm 2012 là tận thế, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, ngày phải tới cũng sẽ tới. Nói ví dụ như là ngày 15 tháng 6, là ngày mà ai đó vô cùng chờ mong.
Mấy ngày gần đây, bác sĩ Song được xem là người chín chắn điềm đạm nhất trong Sở Cảnh sát cũng bận rộn đến tối mặt tối mũi, trên gương mặt cả ngày đều treo nụ cười ngớ ngẩn, cứ như sợ người ta không biết mình kết hôn. Mà quý cô Jeon Hoyeon của Tổ Trọng án cũng vui phơi phới, thể hiện được khát khao cùng hướng tới cuộc sống tốt đẹp sau khi kết hôn.
Sáng ngày 15 tháng 6, trong một gian phòng của khách sạn The Peninsula, Jeon Hoyeon nở nụ cười e thẹn, lặng lẽ chờ đợi.
Park Chaeyoung là chị em tốt và cũng là người bên nhà gái nên dĩ nhiên là sáng sớm đã qua với Jeon Hoyeon. Cô nhìn Hoyeon ngồi trước gương, tay đang cầm một bó hoa cưới, mặc áo cưới trắng thuần khiết xinh đẹp quyến rũ, mỉm cười nói lời khen: "Hoyeon, hôm nay em thật sự rất đẹp, đợi lát nữa Minho nhìn thấy em chắc chắn sẽ bị em mê hoặc."
Jeon Hoyeon che miệng cười, quay đầu cẩn thận nhìn mình trong gương, giữa trán hiện lên một chút hoang mang, "Chị Chaeyoung, em... thật sự phải kết hôn? Với Minho?" Hoyeon lắc đầu, "Sao em vẫn thấy quá khó tin đi?"
"Con bé ngốc này." Park Chaeyoung đi qua, giúp Hoyeon chỉnh lại trang sức cài trên đầu. "Đây không phải hôn lễ mà em đã mong đợi từ lâu sao? Sao bây giờ lại không tin tưởng?"
Jeon Hoyeon rũ mắt xuống, "Nhưng em vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng, chẳng vì lý do gì, chị nói, Minho có thể luôn luôn yêu em không?"
Park Chaeyoung bật cười, "Em đó, căng thẳng quá rồi. Nào, hít sâu vào, thả lỏng một chút." Cô ra hiệu Jeon Hoyeon thư giãn, sau đó cúi xuống, để mặt cô ngang tầm với mặt Hoyeon. "Hoyeon, nhìn chính mình trong gương đi, em hoàn hảo xinh đẹp như vậy, sao Minho lại không thương em được? Hơn nữa, Minho lại còn là một người đàn ông tốt hiếm có, em phải tin tưởng vào ánh mắt của em chứ."
"Vâng." Jeon Hoyeon cũng mỉm cười, chỉ cảm thấy cảm xúc nhỏ nhặt của mình lúc này thật sự có chút khó hiểu, Minho là người thế nào, cô ấy còn không hiểu rõ nữa sao. Xấu hổ lè lưỡi, vẻ nghịch ngợm thường ngày lại xuất hiện. "Nhưng em cảm thấy hơi nhanh, cảnh tượng lần đầu gặp anh ấy một năm rưỡi trước vẫn còn sống động ở trước mắt em, vậy mà mới chớp mắt, hôm nay đã thật sự phải trở thành vợ anh ấy."
"Ừ, thời gian trôi qua thật sự quá nhanh." Park Chaeyoung đứng thẳng dậy, trả lời mơ hồ.
Một năm rưỡi trước, cô cũng vừa mới bắt đầu quen Yonghwa, nhưng lúc đó cô đâu thể nào biết được tương lại sẽ xảy ra chuyện gì? Lại làm sao dự liệu được cuộc sống của cô sẽ xuất hiện một người con gái tài giỏi tuyệt vời như vậy? Thu hút ánh mắt của cô, con tim cô và mọi sự nhớ nhung của cô, cô lại sẵn sàng trao tất cả mọi thứ của mình cho cô ấy.
Như thế vừa thỏa đáng mà hòa hợp đi vào trong cuộc sống của cô, không bao giờ có thể chia lìa.
Nhìn thấy nụ cười bình thản trên khóe miệng chị Chaeyoung, Jeon Hoyeon chỉ biết cô lại nghĩ tới người đó của cô. Chị Chaeyoung và Madam La đã ở chung nửa năm, bởi vì nghe nói Thanh tra băng sơn có tay nghề nấu ăn tốt, nên có đôi khi Hoyeon sau giờ làm cũng sẽ nối gót Chaeyoung về nhà cô ăn ké, mà Madam La mặc dù vẫn ít biểu cảm, nhưng lại không giống với gương mặt lạnh lùng trong Sở Cảnh sát, nghi thức xã giao thì cũng không thiếu, tâm trạng tốt còn có thể làm thêm đồ ăn. Suy nghĩ về điều đó thì chắc là do nể mặt của chị Chaeyoung.
DU LIEST GERADE
Love me like crazy I love you crazy
AléatoirePhụ nữ là loài động vật có lòng dạ hẹp hòi, cho nên tốt nhất đừng chọc bọn họ, và đặc biệt là trêu chọc người phụ nữ của bọn họ.