Chương 74

1.1K 71 3
                                    


Chương 74

Lisa lúc nhỏ thực tế là một đứa trẻ không chịu dựa dẫm vào người khác.

Mặc dù gương mặt từ bé đã xinh xắn, mái tóc đen dài, làn da trắng, thân hình mảnh mai, gương mặt xinh đẹp như của ngôi sao, 100% như bức họa mỹ nhân, như hạc trong bầy gà với người cùng độ tuổi và cho tới hiện tại cũng dễ dàng nhận thấy.

Nhưng Lisa lại không được mấy đứa trẻ và người lớn xung quanh yêu thích. Gương mặt thì đúng là xinh đẹp, nhưng lại không có nhiều biểu cảm, cũng không thích nói chuyện. Chuyện bình thường hay làm nhất đó là đứng thẳng lưng ở một chỗ, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người khác, nhìn thôi đã thấy sợ, chẳng dễ thương một chút nào. Mấy cô bé con nhà người ta ở cái tuổi này của cô, cả ngày dường như không phải cười tươi như hoa thì gặp ai cũng kêu, nhõng nhẽo, để cho người ta nựng người ta ôm? Đây mới là dạng được người ta thích.

Hơn nữa, mấy đứa trẻ xung quanh đều nghe nói, gia đình con bé tóc đen mặt vô cảm này hình như không được đàng hoàng. Dọn tới đây đã được nhiều ngày, cũng chưa từng thấy cha nó xuất hiện, hình như nó là một đứa trẻ không cha.

Người như vậy, bọn họ lại càng không dám chơi với cô. Lỡ như cô có tật xấu hay ăn cắp vặt thì biết làm sao?

Lalisa lúc nhỏ luôn luôn rất cô độc, cô không có bạn chơi cùng, cũng không có bạn bè. Nhưng cô cũng không quan tâm, cô chỉ quan tâm mẹ của mình thôi.

Lúc từ Daegu đến Incheon, cho dù cô còn nhỏ, nhưng cô đã biết mình không có cha, cô chỉ là đứa con ngoài giá thú. Vào những ngày lễ, không có được một người cha tươi cười hiền hòa để cho cô làm nũng; lúc bị thương, cũng không có được một cái ôm chằm có thể cho cô niềm an ủi; khi sinh nhật, thì càng không có một người đàn ông nói với cô một cách đầy yêu thương nuông chiều: sinh nhật vui vẻ, con gái cưng của ba... Nhắc về những kỷ niệm thời thơ ấu, ấn tượng sâu sắc của cô đó là mỗi lần về đến nhà, căn nhà lạnh lẽo và cô đơn, mẹ đỏ mắt lặng lẽ chịu đựng, và bản thân thầm lặng.

Không phải cô chưa từng gặp người đàn ông đó, lúc còn rất nhỏ, mỗi khi mẹ gặp người đàn ông đó, đều sẽ đưa cô đi theo. Lalisa nhớ rõ, có lẽ là vào khoảng 3 tuổi, hai mẹ con vừa đến Incheon, đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cha của mình.

Trong khách sạn, khi rèm cửa được kéo ra, Lisa nắm tay mẹ, bẽn lẽn đằng sau, bước vào phòng. Trong đó có một người đàn ông, vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai nho nhã, có vài nét tương tự với cô, mẹ lắc tay cô, bảo cô gọi ông ấy là "cha".

Lisa không gọi, cô chỉ nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát cha của mình. Cô không hiểu tại sao cô phải đến đây mới thấy được cha, cũng không hiểu tại sao cha không sống chung nhà với hai mẹ con.

Love me like crazy I love you crazyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt