Chương 62

1.1K 67 1
                                    

Chương 62

7 giờ tối, Park Chaeyoung và Jennie đi đến nhà Jisoo, đã sớm có nhiều người tới. Đưa mắt nhìn quanh, không thấy Lalisa, Park Chaeyoung có chút thắc mắc, kì lạ, hồi nãy không phải chị ấy còn nhắn tin nói sẽ đến sớm hơn sao.

"Madam Park, Jennie, hai người tới rồi à!" Nhìn thấy họ tới, Jisoo nhảy bật ra đi đến trước mặt họ, mặt mày hớn hở chào đón.

Còn có một người phụ nữ trung niên cũng ra đón, mặc tạp dề, gương mặt nở một nụ cười dịu dàng. "Là Madam Tổ Trọng án và cô Kim đúng không, đã luôn nghe thấy Jisoo nhắc tới hai người, thật sự cám ơn hai người đã chiếu cố Jisoo."

"Đâu có đâu có." Park Chaeyoung cười có chút xấu hổ, thực tế thì cái này nói ra không phải Lisa sao, cô làm gì có chiếu cố đồ quỷ nhỏ này.

Đi ra sau cùng là Lee Seung Gi mặc quần áo bình thường ở nhà, khác xa hoàn toàn với phong cách sành điệu của người ban ngày mặc vest mang giày tây. Lee Seung Gi mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng hiền lành như thế. "Madam Park, mọi người tới rồi à." Nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh của Park Chaeyoung, đôi mắt anh khẽ nhướng lên, đảo mắt một vòng mới nói: "À, Madam La không cùng đến với Madam Park sao?"

Ánh mắt Park Chaeyoung lạnh lẽo, vẻ mặt vô cảm: "Sếp Lee cũng biết Madam La sao?" Khẽ nhếch khóe miệng, nét mặt cười như không cười, "Sao Sếp Lee lại cho rằng Madam La sẽ cùng đến đây với tôi?"

Lee Seung Gi lắc lắc tay, "Không có, tôi chỉ hỏi đại thôi. Bởi vì trước đây nghe nói quan hệ của cô và Madam La rất tốt, vì vậy mới cho rằng cô ấy sẽ đến chung với cô. Không biết Madam Park có phải là bạn của Madam La hay không?"

"Phải thì sao, mà không phải thì sao?" Khóe miệng tươi cười co rút, mặt Park Chaeyoung không đổi sắc nhìn Lee Seung Gi.

Lee Seung Gi nhún vai buông tay, vẻ mặt vô tội, lại cười có chút ranh mãnh. "Nếu nói như vậy, không biết Madam Park có thể giúp tôi kéo dây hay không? Tôi quý mến Madam La đã lâu."

Giống như giỡn lại như không phải giỡn, vẻ mặt cũng không biết là đùa giỡn hay là nghiêm túc.

Đôi mắt Park Chaeyoung hơi nheo lại, giọng nói có chút lạnh: "Vấn đề này chỉ sợ tôi không giúp được anh, anh nên tự mình đi hỏi cô ấy."

"Ừ, tôi chắc chắn sẽ hỏi." Lee Seung Gi mỉm cười đáp lại.

Park Chaeyoung cũng mỉm cười nhìn thẳng Lee Seung Gi, đột nhiên như có lòng tốt nhắc nhở: "Lois là người tương đối lạnh lùng, anh tốt nhất không nên đụng vào đinh."

Lee Seung Gi vuốt cằm, "Xin nghe, tôi sẽ nhớ ở trong lòng."

Hai người đứng đối mặt, lặng lẽ nhưng lại có một cảm giác khí thế không ai nhường ai.

"Hai người đang nói chuyện gì á? Lầm bầm lèm bèm." Jisoo đụng vào vai Lee Seung Gi, bất mãn mà cằn nhằn với anh: "Anh chết dí ở đây làm gì? Chặn hết cửa rồi còn gì! Madam Park người ta là khách, anh ở đây làm cho người ta phải đứng lâu như vậy là sao hả. Mau tránh ra."

Mà, Madam Park với anh họ đứng đây, sao lại có cảm giác là lạ vậy ta?

Lee Seung Gi sờ sờ mũi, chịu em họ quở trách: "Là anh sai rồi." Buông tay lịch sự nhìn về phía Park Chaeyoung, làm cử chỉ mời vào: "Mời hai người vào phòng khách ngồi."

Love me like crazy I love you crazyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt