Lâm Thu Thạch nhẩm đếm, xác định cửa lần này đích thực là cửa cấp bốn, cậu bèn rảo bước đến gần, mở cánh cửa sắt trước mặt ra.
Sau đó, cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi, hành lang biệt thự trở thành một tòa nhà kiến trúc lụp xụp kiểu cũ, thảm dưới chân biến thành con đường lát đá nhỏ hẹp.
Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch vào cửa một mình, không có Nguyễn Nam Chúc ở bên, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm. Nhưng rất nhanh, cảm giác thấp thỏm ấy tan biến, thay vào đó là sự bình thản và điềm nhiên. Lâm Thu Thạch men theo con đường lát đá đi về phía trước, tranh thủ nhìn ngắm quang cảnh hai bên đường.
Bối cảnh của cửa lần này có lẽ là một thị trấn nhỏ lạc hậu, nhà cửa xung quanh đều mang phong vị xưa cũ, bên ngoài mỗi nhà đều treo một chiếc đèn lồng đỏ rất đẹp. Hiện giờ sắc trời đã tối, bên trong những chiếc đèn lồng đêm tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi con đường trước mặt.
Con đường lát đá không lấy gì làm rộng rãi lúc này vắng tanh không một bóng người. Hai bên đường san sát các cửa hàng xây dựng bằng gỗ và một vài tòa lầu cao. Lâm Thu Thạch còn thấy mấy con sư tử đã trông vô cùng oai vệ dũng mãnh đặt trước các cửa tiệm. Biển hiệu ở đây được viết bằng chữ phồn thể. Lâm Thu Thạch thầm nghĩ, bối cảnh trong cửa lần này không lẽ là thời cổ đại...
Cậu đi tiếp về phía trước, mau chóng tìm ra nơi mình nên đến.
Sau nhiều lần vào cửa, Lâm Thu Thạch đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Thông thường khi mới đặt chân vào thế giới trong cửa, sẽ chỉ có một con đường cho tất cả mọi người vào cửa. Chỉ cần men theo con đường đó tiến về phía trước, sẽ tìm thấy một nơi tương đối rộng rãi, bình thường đều có người chờ sẵn tại đây. Chỉ không ngờ lần này, Lâm Thu Thạch là người đầu tiên có mặt.
Lâm Thu Thạch tiến vào một đại viện đã mở cổng.
Đại viện rất rộng rãi, cây cối tươi tốt được trồng trong khoảng sân chính giữa, thoạt trông tràn trề sức sống.
Lâm Thu Thạch đứng một chỗ chờ đợi, không quên tháo chiếc vòng tay ra.
Mấy ngày trước đó, cậu đã gửi vòng qua bưu điện điện cho cô gái kia, hai người cùng đeo vòng mới có thể tiến vào cùng một cánh cửa.
Nếu thuận lợi hoàn thành ủy thác, nữ sinh sẽ trả vòng lại cho Lâm Thu Thạch. Dĩ nhiên, cũng có người nổi lòng tham không chịu trả. Nhưng người đăng bài trên diễn đàn phải thế chấp một số vật quan trọng, nếu như có hành vi lật lọng, họ sẽ không thể lấy lại vật thế chấp, thậm chí còn bị ban quản trị diễn đàn truy cứu, cho nên không có nhiều người dám làm như vậy.
Không biết cô gái này có diện mạo ra sao, Lâm Thu Thạch đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt trông thấy một người từ ngoài vào cổng tiến vào.
Lúc trông thấy người kia, nét mặt cậu trở nên đờ đẫn.
Đó là một thanh niên tráng kiện cao một mét tám, tướng mạo tương đối ưa nhìn. Khi trông thấy Lâm Thu Thạch, hắn nở nụ cười rạng rỡ.
Nếu chỉ vậy thì không sao, đằng này thanh niên cao to đó lại mặc áo hở rốn màu xanh lam, phối cùng chân váy siêu ngắn màu trắng. Gió khẽ thổi qua, Lâm Thu Thạch thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn thấy cả chiếc quần nhỏ màu trắng bên dưới chiếc váy cũn cỡn.
