chương 1

6K 56 5
                                    

CHƯƠNG 1: nguồn gốc đầu tiên

(edit theo nguồn raw tìm được, mấy bản qt trên mạng hình như toàn cắt xén mấy chương đầu)

Để bình tâm viết ra được câu chuyện này thật khó, tôi đã cố gắng đè nén những cảm xúc của mình để có thể đặt bút viết câu đầu tiên.

Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện và thật sự ko muốn viết xuống. Nhưng bạn biết đấy, tuy rằng quá trình này xứng đáng để người đời biết tới, nhưng để có thứ ghi lại đây, bạn không thể không trải qua sự thống khổ, lo lắng, nghi ngờ, đôi khi còn phải quay lại thời điểm lúc đó. Và đấy không phải trải ngiệm thú vị gì.

Có lẽ lúc này bạn sẽ nghĩ đến số mệnh, nhưng đối với tôi mà nói, nếu bản thân sinh ra trong một gia đình bình thường, thì cho dù nội tâm tôi khát khao được trải qua việc này, cũng sẽ ko có cơ hội, có lẽ là tôi cố tình muốn sinh ra trong gia đình đặc biệt đó. Ngọn nguồn của sự đặc biệt này, có lẽ từ ông nội của tôi, chính là nói đặc thù nghề nghiệp của ông, tất nhiên nếu đó được coi là một loại nghề nghiệp.

Theo cách nói hiện đại thì ông nội tôi là một kẻ trộm mộ.

Những năm 40, 50 thế kỉ XX, ở vùng Trường Sa, ông nội tôi là một kẻ trộm mộ vô cùng nổi danh, hay theo cách gọi của dân bản xứ thì là thổ phu tử. Lí do tại sao gia đình tôi vô cùng quen thuộc vs chuyện này thì chính là bởi khi tân Trung Quốc thành lập, có một thời gian dài ông nội tôi nằm trong danh mục đối tương truy nã trọng điểm của bộ công an, rồi tới tận những năm 60 mới hủy bỏ lệnh truy nã.

Đối vs chuyện này của ông trong nhà tôi cũng ko nói chi tiết. Đại bộ phận tôi biết được đều do vô tình nghe lỏm cha mẹ và các chú tôi nói chuyện. Trừ một số ít chuyện trong gia tộc, thì ông cũng hầu như ko nhắc lại chuyện xưa.

Lúc ấy tôi liền hiểu được, trong lòng ông nội nhất định giấu rất nhiều bí mật. Bởi vì, chuyện quật mộ năm đó đã qua lâu, bí mật càng ngày càng mờ mịt. Trải qua nửa thế kỉ, nó nhất định sẽ biến thành trò cười, đây chính là quy luật của thời gian.

Nhưng, cho đến tận khi ông nội qua đời, đối với việc này vẫn giữ kín như bưng, ko muốn đề cập tới, điểm này rất ko bình thường. Chúng ta thường nói, bí mật cũng như một lệnh cấm, giống như pha loãng thuốc nhuộm vậy, thời gian trôi qua rồi tất cả cũng lại biến thành một khoảng trắng. Cho dù trong lòng ông nội tôi tồn tại một chấp niệm lớn, nhưng chuyện năm đó rồi cũng sẽ dần nhạt phai. Nhưng đây, một chút cũng ko hề.

Năm ấy trong quá trình trộm mộ, hẳn đã phát sinh một chuyện vô cùng đặc biệt, mà tầm quan trọng của nó ko thể phai nhòa theo thời gian.

Cái làm tôi càng thêm xác thực phán đoán của mình chính là từ lời di ngôn kì quái của ông.

Cái chết của ông nội tôi hết sức bình thường, cũng chẳng khác gì vs các ông lão khác. Thời điểm gần đất xa trời, cũng chẳng còn nhiều khí lực để sợ hãi, ông dồn tất cả sinh lực còn lại vào công việc hậu sự.

Câu đầu tiên ông nói, đến nay đối với tôi vẫn vô cùng mới mẻ, ông bảo: "ta thực sự không tưởng tượng được mình sẽ chết."

tàng hải hoa (phần 2 của đạo mộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ