Pokemon legendary trianers I: kanto
Chapter đặc biệt: Cha mẹ chúng ta làm gì?
Trong một căn nhà nhỏ ở thị trấn Pallet, một lũ trẻ đang ngồi tụ tập lại thành một vòng tròn giữa phòng khách. Phải, chúng là con cháu của những huyền thoại. Và hôm nay, chúng lại tụ tập ở đây, như mọi ngay chỉ để tán gẫu với nhau sau giờ học. Đa số chúng chỉ mới bảy, tám tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ mười, mười một thôi. Chúng truyện trò vui vẻ cùng nhau về một chủ đề nào đó. Và hôm nay, đó là về chuyện mấy ông bố, bà mẹ.
“Bài tập về nhà ngày mai là hãy kể về cha mẹ chúng ta.” Nhóc Neo khơi mào “Vì vậy, hôm nay, chúng ta sẽ nói về những ông bố bà mẹ. Vậy, ai muốn làm trước nào?” nó lườm một vòng quanh nhưng để đáp lại câu hỏi thì tất cả chỉ...lườm nó.
“Cía ghiề vầy????Sao mọi người lại nhìn tôi???” Neo hỏi toáng lên, hoảng.
“Thì khơi mào thì kể đi. Ai cũng biết Neo-kun có khiếu hài hước mà.” Stelar xỏ đểu. Cô bé tóc đỏ với cái búi tóc ngắn lởm chởm cười.
“Đúng đúng đúng. Khơi mào thì làm trước đi.” Ryuga hùa theo.
“Kể đi!! Kể đi!!” Cả lũ cũng hùa theo ông anh lớn trong khi người bạn của Ryuga, Huntelaar chả nói gì cả, ngời tựa lưng vào tường mà nghe.
“Rồi rồi rồi. Tớ kể. Tớ kể.” Neo trấn an “Cha tớ, ừm, xem nào, cha tớ làm nghề dọn vệ sinh.”
“Nghề gì vầy?” Hikari hỏi.
“Nhân viên vệ sinh chứ còn nghề gì nữa!!!” Leaf bỗng cười lăn ra đất. Và thế là...
“Ha ha ha. Nhân viên vệ sinh á? Không đùa chứ???” Cả lũ cười vang cả căn nhà khiến Neo đỏ cả mặt.
“Thế chả đúng à? Không nhẽ lại khai toẹt ra là cha tớ làm điệp viên nằm vùng chắc????” Neo cãi lớn.
Một lúc sau, tại một tòa nhà ở trung tâm Safron, Tiger đang lau sàn nhà vệ sinh đều đặn với cái cây lau nhà cũ rích thì...
RẦM RẦM RẦM!!
Một đám xã hội đen, tay lăm lăm súng chạy vào, lúc nhúc trong nhà vệ sinh, chĩa súng vào cậu.
“Hửm?” Tiger nhìn quanh rồi tức tối, bẻ gãy cả cây lau nhà, dơ cái cán lên trời mà chửi
“Neooooooooo!!!!! Thằng bất hiếu!!!!!!”
Trở lại căn nhà...
BÌNH! BINH! BINH!
“ĐÓ cũng là một nghề cáo quý đấy, mấy tên ngốc này!!” Hikari, đầu bóc khói, nắm đấm đỏ rực lửa. Và tất nhiên, trên đầu Natsuya, Leaf và Brendan, ab tên cười to nhất là ba cục u to tướng.
“Hu hu hu! Vâng thưa chị Hikari!...” Ba người nước mắt dòng dòng mà nói.
“Cảm...cảm ơn...” Neo hãi hùng lùi lại, nói nhỏ.
“Cảm cảm cái gì. Giờ cậu nợ tui tiền bào kê.” Hikari cười đểu.
“CÁI GHIỀ????!!” Neo ngã ngửa “Tiền ăn sáng của con.” Cậu xủi bọt mép, ngất xỉu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại truyện: Pokemon - Light Novel - Isekai - Fanfiction
Historia CortaChủ yếu là tự kỷ với Pokemon và Fanfiction của mấy bộ khác.