Chương 13: Sự rung động của anh với cô ấy

2.6K 114 0
                                    

Editor: Quỳnh Cửu

Sáu giờ hơn, Mục Căng chuẩn bị đi tới Trạm Radio.

Phương Mạc Hoài luôn tới sớm, lúc cô tới thì anh đã có đó rồi.

"Đến rồi?" Phương Mạc Hoài không quay đầu, đang viết gì đấy trên giấy.

Mục Căng ngồi cạnh anh, vừa lúc Phương Mạc Hoài viết xong, chuyển giấy cho cô, "Đây là những đồ cần em tự chuẩn bị, những thứ khác anh đã mua xong rồi."

"Còn nữa, đây là chìa khóa, nhớ cẩn thận đừng để mất, em có biết lái xe không?"

Mục Căng lắc đầu, bọn Lý Đạt sắp vắt héo cô đến nơi rồi, đào đâu ra tiền mà đi học lái xe nữa?

"Không sao, đến lúc đấy ngồi xe tôi cũng được." Phương Mạc Hoài xoa xoa đầu cô.

"Cảm ơn..." Cô lại thuận miệng nói cảm ơn tiếp.

Mới nói được một chữ, đã bị Phương Mạc Hoài túm môi lại, "Đã bảo là không được nói cảm ơn nữa cơ mà, tôi không thích nghe!"

Xa lạ như thế, nếu là người khác thì anh cũng chẳng để tâm, nhưng là cô thì lại khác, cứ khách sáo với anh như thế, xa cách đến vậy sẽ làm tâm trạng anh bực bội.

Mục Căng bị anh túm lấy môi, Phương Mạc Hoài lại còn xấu xa hơn ngày thường, nhéo thêm hai phát, mặt cô đỏ xoạch trong nháy mắt.

"Đàn anh..." Cô túm lấy tay anh, hàm hồ gọi anh, muốn giải cứu cho đôi môi mình, sao mà xấu vậy cơ chứ!

Phương Mạc Hoài không kim được mà bật cười, vừa định trêu cô thì đã có người đẩy cửa ra.

"Đàn anh, bên phía lãnh đạo..." Vừa mới nói được một nửa đã ngưng lại, lúng túng cười hai cái sau đấy lùi ngay ra ngoài, chêm thêm.

"Ngại quá ngại quá, quầy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục đi." Chuồn mất rồi.

Phương Mạc Hoài thả môi của Mục Căng ra, hai người lúng túng thực sự, nhất là Mục Căng, không có cái gì xấu hổ bằng nữa rồi, nhưng mà nhìn Phương Mạc Hoài người ta kìa, mặt không đổi sắc, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô hơi chu miệng, chẳng công bằng gì cả, đàn anh chắc chắn là tay chơi nhà nghề!

Nhưng mà cô không biết được, tim của anh đang nhanh bum ba là bum hết cả lên, muốn kiềm chế cũng không nổi.

Người kia vừa từ phòng phát thanh ra, ngồi vào trong phòng biên tập, uống ngay một cốc nước đá, ngẩn ngơ.

"Sao thế?" Có người hỏi.

"Tớ vừa mới phá đám chuyện tốt của đàn anh rồi...."

"Chuyện tốt gì cơ?" Lại hỏi.

"Tớ thấy đàn anh đang túm môi của Mục Căng."

Một đám người cười ồ cả lên, cái này thì tốt cái gì, bình thường họ còn thấy đàn anh vò đầu của Mục Căng cơ, lúc đầu trông cũng thấy kì, nhưng nhìn lâu rồi cũng thành quen, hai người vẫn thế không tiến triển gì, thế nên họ cũng hiểu là chỉ là thân thiết mà thôi, ai mà chẳng có bạn thân khác giới đúng không?

"Cà nhuê thế? Đàn anh chỉ là thân với Mục Căng thôi, trước đây tớ toàn thấy anh ấy xoa đầu Mục Căng nữa, hồi đầu còn cảm thấy bất hợp lý, nhưng mà quen rồi."

[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ