Chương 14: Ngày đầu tiên sống chung

2.4K 104 5
                                    

Editor: Quỳnh Cửu

Phương Mạc Hoài làm gì cũng chỉn chu, vô cùng cẩn thận.

"Cái khăn màu hồng là khăn tắm của em, màu xanh nhạt là của anh, để phân biệt cho dễ thì anh mua hai màu, bàn chải với cốc cũng vậy." Anh chỉ chỉ hai cái cốc ở trên giá.

"Tự em cũng có mà." Những đồ này Mục Căng cũng đem qua rồi.

"Thế đổi mới vậy! Dù sao tôi cũng mua rồi, cũng không vứt được đúng không? Lại còn là màu hồng nữa, tôi không dùng được." Phương Mạc Hoài cuối cùng phát hiện ra, đối với cô phải dùng chiêu tiền trảm hậu tấu, cứ kệ cô mua trước cái đã, kiểu gì cô cũng phải nhận, sau đấy từ từ dùng cách của cô mà trả lại sau.

Quá trình chính là thứ mà Phương Mạc Hoài hưởng thụ.

"Còn có cả mấy cái sữa tắm, dầu gội các kiểu, chúng ta dùng chung là ổn, không phải mua thêm nữa." Anh chỉ chỉ mấy cái chai chai lọ lọ.

"Được ạ." Cô gật đầu.

"Đi thôi, đi xem nhà bếp." Phương Mạc Hoài dẫn cô ra bếp.

"Mấy cái này thì em phải tự xem rồi, thiếu gì thừa gì tôi không rõ cho lắm." Anh không biết nấu cơm.

"Đợi lát nữa chúng ta đi siêu thị, mua ít hoa quả rau dưa về làm cơm."

Mục Căng gật đầu, "Vâng."

"Được rồi, nếu không còn gì nữa thì em đi dọn đồ trước đi! Tôi ở ngay bên ngoài, có gì gọi tôi."

Mục Căng cũng chẳng có nhiều đồ lắm, treo xong quần áo, dọn dẹp một tí là đã xong rồi.

Cô đứng dậy, nhìn ví tiền, tuyệt, vẫn còn kha khá, chắc là đủ tiêu tới lúc phát lương làm thêm, Phương Mạc Hoài đã giúp đỡ cô nhiều rồi, tiền đi chợ hàng ngày phải là cô chi.

"Đàn anh, em dọn dẹp xong rồi, chúng ta đi thôi." Cô xách túi ra, đứng ở cửa phòng ngủ.

Phương Mạc Hoài gật đầu, nói gì đấy với bên kia điện thoại, sau đấy cầm điện thoại đứng dậy.

"Đi thôi." Anh mở cửa cho cô, để cô đi ra ngoài trước, Phương Mạc Hoài lại nhớ ra gì đấy, "Mục Căng."

Mục Căng quay đầu.

"Chìa khóa nhà em đã cầm chưa?" Anh hỏi vô cùng tự nhiên.

Nhưng Mục Căng lại bị chữ "nhà" tựa gậy đập cô phát, không đau nhưng lại điếng người, từ này luôn là hi vọng xa vời của cô.

"Không ạ." Cô bình tĩnh lại, lắc đầu.

Phương Mạc Hoài cầm chìa khóa, đóng cửa, đi tới cạnh cô, cô vẫn còn đang ngẩn người.

Anh buồn cười vỗ tay thành tiếng, "Nghĩ gì thế?"

Mục Căng cụp mắt, lắc lắc đầu, đi theo cạnh anh xuống đầu.

Hai người cũng không mua gì nhiều, đi một lúc đã về, vừa về đến nơi là Mục Căng lập tức vào bếp làm cơm.

Ngày trước cô còn ở thôn, việc nhà là cô lo hết, từ lúc năm tuổi đã bắt đầu phải bắc ghế lên để đứng bếp rồi, thế nên tay nghề khá được, vô cùng thành thạo, nhưng cũng vì thế mà đôi tay cô rất thô táp.

[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ