Chương 34: Lương tiên sinh

2.4K 92 1
                                    

Editor: Quỳnh Cửu

Mấy hôm sau Mục Căng vào đoàn, hầu như trong đoàn phần nhiều là diễn viên trực thuộc phòng làm việc của Lâm Thẩm, rất thân thiện, Mục Căng đến đấy vài ngày là đã hòa mình vào với họ dược rồi.

Phương Mạc Hoài vẫn đi theo như cũ, không yên tâm lắm nhưng bên chỗ Mục Căng không có gì đặc biệt, lại có Lâm Thẩm chăm sóc cộng với đạo diễn là người quen cũ, bên anh lại có việc quan trọng nên đành phải đi.

Ở bên này Mục Căng với Phương Mạc Hoài cũng mỗi người một phòng, chẳng qua Phương Mạc Hoài cứ đến tối là lại mở cửa lẻn vào phòng cô, nên phòng bên kia chẳng khác không có người ở là mấy.

Lâu dần, Phương Mạc Hoài cứ chuyển đồ của anh từng chút từng chút một qua phòng Mục Căng, đến lúc đi công tác là vác vali sang phòng Mục Căng để dọn đồ luôn.

"Lần này anh đi công tác ít nhất là hai tuần, lâu hơn thì chắc là ba tuần, em nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé, nghe không?" Anh xoa xoa đầu cô.

Mục Căng đang nghiên cứu kịch bản, gật đầu, "Biết rồi."

"Này, sao mà lạnh nhạt thế?" Phương Mạc Hoài dừng tay đang dọn đồ lại, "Không có một tí tẹo không nỡ nào à?"

Mục Căng cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh, "Đi nhanh hộ cái, nhìn tôi bị anh hạnh hạ thành như nào rồi này?"

Ngày nao diễn xong còn bị anh túm đi tập, mệt như chó đuối.

"Hê." Phương Mạc Hoài đi qua, nhào vào người cô, áp cô dưới thân.

"Thế em nói rõ anh nghe xem nào, anh hành hạ em ra sao?" Anh tựa chóp mũi mình vào chóp mũi cô, đặt tay lên eo cô uy hiếp, Mục Căng trầm mặc hai giây, quyết đoán khuất phục luôn!

"Không, tôi nói bừa!" Bên người cô giờ toàn là hơi thở của anh vờn quanh, cô oằn người muốn trốn.

Phương Mạc Hoài lúc đầu chỉ định trêu cô cho vui thôi, ai ngờ bị cô cựa làm cho cứng cả lên rồi.

Đôi mắt anh dần đen đi, "Cựa gì mà cựa?"

"Anh buông tôi ra đi." Cô đấm đấm vai anh, lại bị anh ép sát lại.

Phương Mạc Hoài túm tay cô ép lên đầu, "Vốn định tha mạng cho em đấy, nhưng giờ anh đổi ý rồi."

Nói xong, cúi đầu hôn cô.

Mục Căng nhanh chóng quay đầu đi, "Phưng Mạc Hoài!"

Cô hơi giận, cô càng lùi thì Phương Mạc Hoài càng làm hơn, cô không thể nhượng bộ nữa, cứ thế này thì bị tước vũ khí đầu hàng mất thôi.

Phương Mạc Hoài thở dài, "Biết rồi mà."

Giọng như kiểu uất ức lắm ồi.

"Bao giờ em mới chịu cho anh một cái danh phận đàng hoàng thế, sap cứ bắt nạt anh hoài vậy?" Anh vừa hôn cô vừa nằm thẳng xuống giường.

Mục Căng nhìn trần nhà, không nói.

Danh phận cho anh, cô muốn chứ.

Quan hệ giữa hai người bây giờ thực sự phức tạp, nói là người yêu thì không phải, nhưng sự thân mật giữa hai người thì quan hệ nam nữ bình thường đâu thế được, tuy trước giờ toàn là trò nhây của Phương Mạc Hoài mà ra cả.

[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ