Chương 24: Ám muội

3.6K 136 4
                                    

Editor: Quỳnh Cửu

Phương Mạc Hoài đi lên không bao lâu, Mục Căng cũng về phòng chuẩn bị ngủ, nhưng quả như dự đoán của cô, cô lại mất ngủ.

Nằm trên giường trằn trọc, trong đầu toàn là Phương Mạc Hoài, không tài nào mà ngủ nổi.

Nhắm mắt lại muốn đuổi anh ra khỏi trí óc, vừa cố đi vào giấc ngủ, lại nghe thấy tiếng cửa mở, rất khẽ, rất nhẹ, nếu không phải do cô đang còn thức, xung quanh còn yên tĩnh nữa, cô muốn không nghe cũng không được.

Trong nhà chỉ có mỗi hai người là cô và Phương Mạc Hoài thôi, thế nên ai tới chẳng cần đoán cũng biết.

Mục Căng đảo mắt, quyết đoán giả vờ ngủ.

Sàn nhà trải thảm, tiếng bước chân của Phương Mạc Hoài cũng bị thảm hút mất, không hề có chút tiếng động nào.

Phương Mạc Hoài cũng mất ngủ, cứ nửa ngủ nửa tình nhớ cô, gặp cả ác mộng nữa, lại mơ thấy cô bỏ anh mà đi tiếp, cuối cùng ngủ không nổi nữa, đi thẳng đến phòng bên cạnh ngắm cô một cái, cô ở ngay trước mắt ít ra vẫn có cảm giác an toàn hơn nhiều.

Anh ngồi yên bên cạnh giường, nhìn cô, thở dài một hơi, ngủ rồi.

Anh duỗi tay ra xua tóc ra khỏi mặt cô, thở dài, đầu ngón tay lại cẩn thận chọc chọc má của cô, nhỏ giọng nói thẩm, Mục Căng cố nghe thật kĩ, mới biết anh đang nói gì.

"Tôi nên làm gì với em bây giờ?"

Không chiếm được, cũng chẳng buông được.

Anh đột nhiên đứng dậy, khuỵu một chân giường, một chân chống dưới dất, cuối cùng khom lưng, hôn nhẹ lên khóe môi cô.

Lông mi của Mục Căng run run, cuối cùng bình tĩnh trở lại, không dám mở mắt ra, nước mắt anh trượt từ trên môi xuống.

Cô chưa bao giờ biết được Phương Mạc Hoài cũng có những lúc yếu đuối đến thế này.

Phương Mạc Hoài ngồi dậy, Mục Căng tưởng anh đi rồi, không ngờ Phương Mạc Hoài lại vòng qua bên kia giường, vén chăn nằm vào, cẩn thận ôm cô vào trong ngực, thở dài một cái, hôn lên trán cô.

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"

Mùi hương của anh vờn quanh chóp mũi Mục Căng, quen thuộc đến thế, nhiệt độ cũng quen đến vậy, cô không cần kiêng nể gì cả nằm trong ngực anh, muốn anh dỗ cô, muốn anh ôm cô.

Ngực anh chính là liều thuốc chữa mất ngủ hiệu quả nhất của cô.

Hơi thở của Phương Mạc Hoài dần dần bình ổn trở lại, Mục Căng biết anh ngủ rồi, cô duỗi tay, nhẹ nhàng túm lấy chăn đắp lên ngang hông anh, vùi đầu trong lồng ngực anh.

Giọng cô nghẹn ngào, "Ngủ ngon."

Phương Mạc Hoài tính toán sẵn rồi, mới hơn 5 giờ đã tỉnh, từ từ lui ra ngoài, vò vò đầu, cảm giác tối qua anh hơi bị xung động quá, quan hệ hiện tại của hai người hình như không thích hợp làm vậy lắm, may mà cô hẳn không phát hiện ra.

Nếu không tối hôm qua đã đạp một phát xuống giường.

Anh thu dọn sơ qua, tạo hiện trường giả chỉ một người ngủ, tiêu diệt mọi dấu vết thuộc về anh rồi rón rén ra cửa, làm điểm tâm cho cô.

[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ