Editor: Quỳnh Cửu
Hai người nằm bên ngoài vừa ngắm cảnh vừa tán gẫu, mãi cho tới khi Mục Căng từ từ ngủ thiếp đi, Phương Mạc Hoài mới cẩn thận bế cô vào trong lều.
Anh cũng vào trong nằm chung với cô, hầu như thời gian này hai người đều ngủ chung như vậy, Mục Căng đã sớm tạo thành thói quen trong tiềm thức rồi, anh vừa đặt lưng xuống là cô tự động lăn tới.
Phương Mạc Hoài ôm cô vào lòng, khẽ thở dài, thật ra anh cũng không muốn ép cô, thế nhưng Mục Căng lại là kiểu không ép thì sẽ không làm, anh phải sớm ngày thắt cô lại với anh để cô không tách ra được nữa, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì.
Anh đặt đồng hồ báo thức, đắp kín chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đồng hồ còn chưa kêu Phương Mạc Hoài đã tỉnh rồi, đi ra ngoài rửa mặt cẩn thận, bên kia đã có không ít người ngồi đợi mặt trời mọc rồi.
Phương Mạc Hoài rửa mặt xong, thấy tới giờ rồi, thậm chí chân trời đã bắt đầu phát ra tia sáng trắng, anh vào trong lều gọi Mục Căng dậy.
"Mục Mục, dậy thôi." Anh vỗ vỗ má cô.
Mục Căng thực sự mệt, kêu mãi mà không tỉnh, Phương Mạc Hoài bất đắc dĩ, đặt tay lên ôm sau cổ cô, nâng cô dậy.
"Là ai đòi dậy sớm ngắm mặt trời mọc hả? Con nhóc lười không dậy được này."
Mục Căng mơ mơ màng màng hé mắt ra, tựa đầu lên vai anh, "Nhưng mà muốn ngủ lắm."
"Thế thì không ngắm nữa, em ngủ tiếp đi." Phương Mạc Hoài đau lòng, thấy Mục Căng sống chết vùng vằng không chịu dậy, thôi quên đi, lần sau ngắm cũng chẳng sao.
"Không được, em muốn xem." Mục Căng lắc đầu, vừa ngáp vừa nói.
Ngáp xong, cô chu miệng, Phương Mạc Hoài hiểu ý cúi người xuống hôn cô một cái, Mục Căng vươn vai, cũng đỡ buồn ngủ hơn rồi, "Được rồi, dậy thôi dậy thôi!"
Càng ngày Mục Căng càng ỷ lại Phương Mạc Hoài hơn, hay vô thức làm nũng với anh, thích cảm giác được anh hôn, cũng thích nhìn ánh mắt thương cô không chút che giấu nào của anh.
Sắp chết chìm trong sự yêu thương cưng chiều của anh luôn rồi, nhưng cô chẳng buồn giãy giụa chút nào.
Hai người ngồi trên đỉnh núi, vì người tương đối đông nên hai người vẫn bịt rất kĩ, hiện tại độ nổi tiếng của Mục Căng không thể gọi là cao bình thương nữa rồi, còn độ nhận diện của Phương Mạc Hoài cũng chẳng thấp, nhỡ bị nhận ra thì không tốt lắm.
Bình minh rất đẹp, Mục Căng xem tới mức ngẩn người, nhưng Phương Mạc Hoài lại chẳng có chút hứng thú nào với bình mình cả, anh lấy điện thoại ra chụp cô.
Xung quanh vẫn còn tối, thế nhưng bầu trời đã ánh lên tia bình mình, còn cả mặt trời màu vàng nhạt nữa, sườn mặt cô chìm dưới ánh mặt trời, không rõ ràng lắm, chỉ thấy đường nét mà thôi, nhưng vẫn có thể nhìn ra đấy là một mĩ nhân.
Anh nhìn thời gian, đúng 5h20, đăng lên Weibo.
@Phương Mạc Hoài: Em là điểm yếu của anh! @Mục Căng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương Tiêu
General Fiction🎍 Tác giả: Phương Tiêu 🎍 Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành 🎍 Độ dài: 61 chương 🎍 Đề cử: Chanel@PHC --- Nguồn bìa: @chillill