Chương 15: Tình ý manh nha

2K 100 0
                                    

Editor: Quỳnh Cửu

Đứa bé mà Mục Căng dạy kèm tương đối ngỗ nghịch, nhà lại còn có tiền nữa, thế nên nuôi một con chó to vô cùng hung tợn, lúc cô tới thằng bé bảo cô cứ ngồi đấy hai tiếng là ổn, không cần dạy kèm làm gì.

Cô mới dạy dỗ cậu ta hai câu đã bị cậu ta thả chó ra cắn rồi, Mục Căn bị cắn mấy phát, chạy vội đi mất, con chó kia cũng không lùa theo.

Lúc Phương Mạc Hoài tới, nhìn thấy cô, đột nhiên cảm thấy tim như bị bóp nát vậy, nhanh chóng xuống xe chạy tới cạnh cô.

"Mục Căng, đi nào, anh đưa em tới viện." Anh kéo cô lên, trông thấy cánh tay máu thịt be bét của cô, trái tim đau dữ dội.

Máu chảy lan cả xuống nền đất, có thể tưởng tượng đau cỡ nào, Mục Căng đã sắp hôn mê tới nơi rồi, tầm mắt cũng không tập trung được nữa, sắc mặt trắng bợt, mồ hôi lạnh túa ra.

Phương Mạc Hoài bế lấy cô đặt vào xe, đi tới bệnh viện gần nhất.

"Sao lại bị cắn thành thế này được?" Bác sĩ vừa xử lý vừa nói.

Chỉ cắn mấy nhát thôi nhưng ác quá.

"Không có chuyện gì chứ ạ?" Phương Mạc Hoài đè tay Mục Căng xuống, lo lắng hỏi bác sĩ.

"Nếu chó này nuôi trong nhà, đã tiêm vaccine rồi thì không sao." Bác sĩ tiêm thuốc tê cho Mục Căng, khâu mấy mũi, sau đấy tiêm vaccine phòng dại.

"Thế thì tốt." Phương Mạc Hoài thở phào, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán cho Mục Căng.

Mục Căng bây giờ đã đau tới mức ngất lịm rồi.

"Được rồi đấy, hai ngày nữa qua thay thuốc nhé." Bác sĩ buộc chặt băng cho cô, sau đấy đứng dậy cời bao tay.

"Cầm cái này đi lấy thuốc." Bác sĩ đưa một tờ giấy cho Phương Mạc Hoài.

"Vâng." Phương Mạc Hoài đón lấy, ra cửa đi lấy thuốc sau đấy quay về bế Mục Căng xuất viện

Hai người đi về, Mục Căng cũng tỉnh lại, thuốc tê chưa kịp tan hết nên không thấy đau, cô quay đầu nhìn Phương Mạc Hoài, "Đàn anh..."

"Sao lại bị cắn tới như thế được?" Phương Mạc Hoài cau mày.

"Cái thằng nhóc thối đấy, em phải gọi điện cho bố mẹ nó mới được." Mục Căng rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh cánh tay cô trước, sau đấy gửi tin Wechat cho phụ huynh của thằng bé đấy.

Thái độ của phụ huynh bên đấy khá ổn, gửi tiền cho Mục Căng, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, còn chẳng bằng nửa tiền thuốc men nữa.

"Bên kia nói gì?"

"Cho em mấy trăm đồng." Mục Căng bất đắc dĩ.

Phương Mạc Hoài tức giận siết chặt tay lái, cau mày, "Về nhà trước đã, mai nói sau."

Mục Căng về đến nhà thì đi ngủ, Phương Mạc Hoài đóng cửa cho cô.

Phương Mạc Hoài đi ra ngoài, gọi điện thoại, kể hết một lượt đại khái câu chuyện sau đấy đặt cơm.

Đến trưa Mục Căng dậy, Phương Mạc Hoài nghe thấy tiếng, mở cửa vào, "Thế nào? Có đau lắm không?"

Mục Căng lắc đầu, "Vẫn ổn."

[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ