Editor: Quỳnh Cửu
"Con biết rồi ạ." Mục Căng cười, vừa ăn vừa nói.
"Mẹ, sao con lại để con bé mệt được?' Thi Lâm đặt cơm hộp của đoàn xuống, ăn không no lắm, đang định chạy sang chỗ Mục Căng ké tí cơm
Lại bị mẹ Thi đánh một phát, "Gì, còn định cướp cơm của Nhu Nhu à? Đợi con bé ăn xong thì con ăn."
Phương Mạc Hoài không nể mặt gì bật cười thành tiếng, cầm thêm một hộp cơm của đoàn qua đưa cho anh, "Cho nè, cho cậu thêm một suất cơm hộp nữa đấy."
Thi Lâm, "..."
Anh từ chối hộp cơm của Phương Mạc Hoài, "Dầu mỡ lắm, dạ dày tôi chịu không nổi."
Ăn xong đúng hơi buồn nôn thật, mấy năm rồi bận rộn nên dạ dày cũng hỏng theo luôn rồi, trước đây thỉnh thoảng mẹ Thi cũng nấu cho anh, nhưng giờ Mục Căng về rồi, đừng nói đưa cơm, đến cơm thừa còn không có mà ăn nữa cơ.
"Này anh, anh ăn của em đi, em ăn không hết được." Mục Căng đưa cặp lồng canh gà sang cho anh.
Thi Lâm cũng chẳng khách sáo làm gì, rót nửa bát canh gà, không dám nhiều hơn.
Mục Căng lại lấy cặp lồng rót cho Phương Mạc Hoài một tí.
"Nhớ chăm sóc sức khỏe tử tế nghe không? Ở gần còn đễ, mẹ còn đưa cơm cho con được, đi xa thì khó lắm." Mẹ Thi gắp thức ăn cho cô.
"Vâng ạ." Mục Căng gậ đầu.
"Bố mẹ, hai người cũng ăn đi." Mục Căng vô cùng tự nhiên chuyển cặp lồng cơm qua chõ họ.
Mặc dù cô không nói nhưng trong lòng đã sớm tiếp nhận họ rồi, thế nhưng hai chữ "Bố mẹ" thực sự khó mà nói ra.
Mẹ Thi vừa nghe thấy, trong nháy mắt nước mắt đã tràn ra cả viền mi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay đang nắm tay của bố Thi cũng siết chặt lại, có thể cảm thấy được sự kích động của cô lúc này.
"Con ăn đi, bố mẹ ăn ở nhà rồi mới qua." Mẹ Thi giọng nghẹn ngào, bà thực sự không thể không chế nổi.
Bố Thi cũng vui sướng, nhưng rốt cuộc là đàn ông mà, vỗ nhẹ nhẹ lưng cho mẹ Thi.
Mục Căng mím mím môi, vươn tay lau khóe mắt cho bà, "Mẹ, đừng khóc."
"Ừ." Mẹ Thi cười gật đầu, đôi mắt vẫn nhòe nước.
Phương Mạc Hoài cười vỗ vỗ bả vai Mục Căng, Thi Lâm cũng vui vẻ vô cùng, hơi quay người đi không để người ta thấy, khẽ lau khóe mắt.
Vì vẫn còn phải làm tiếp, bố mẹ Thi cũng không ở lại lâu, ba người ăn cơm xong là cầm cặp lồng về rồi.
Mục Căng quay xong quảng cáo, thay đồ, định đi về cùng Phương Mạc Hoài.
Thi Lâm vẫn còn bận, không về cùng họ được.
Vừa vào thang máy Mục Căng mới sực nhớ ra để quên kịch bản ở chỗ Thi Lâm mất rồi, cô phải quay lại lấy, nếu không hôm nay không đọc thì ngày mai không thể quay được.
"Anh đi lấy, em vào trong xe chờ anh trước đi." Phương Mạc Hoài nói.
"Không cần đâu, anh không biết em để chỗ nào, để em lên lấy là được, anh đánh xe ra trước đi." Mục Căng lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương Tiêu
General Fiction🎍 Tác giả: Phương Tiêu 🎍 Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành 🎍 Độ dài: 61 chương 🎍 Đề cử: Chanel@PHC --- Nguồn bìa: @chillill