Chương 61: Chị ơi, em về rồi!

4.8K 177 26
                                    

Loan Hi không bằng lòng bởi vì cô cảm thấy thời điểm quá nhanh, Thi Lâm cũng không trách cô, ngược lại như thế đối với cô mới tốt, anh cảm thấy Loan Hi thực sự là một người rất thích hợp để làm vợ, thời gian càng dài họ càng ăn ý.

Hai người cứ như thế ở bên nhau, càng ngày càng ỷ lại đối phương, càng ngày càng thích. Đến lúc ở bên nhau được 4 tháng cũng là ngày mà Mục Căng và Phương Mạc Hoài đại hôn.

Lâm Thẩm không kết hôn, thế nên cô cũng được mời tới làm phù dâu còn Thi Lâm làm phù rể. Hôn lễ của hai người rất lớn, hơn nữa hai nhà đều là danh gia vọng tộc cho nên bạn bè mời tới cũng nhiều.

5 giờ sáng, Mục Căng bắt đầu rời giường trang điểm, cô nhìn thoáng qua điện thoại, quả nhiên có tin nhắn của Phương Mạc Hoài.

Bởi vì sắp đến hôm lễ nên hai người không được gặp nhau trong vòng 3 ngày theo tập tục, Phương Mạc Hoài bị trông rất nghiêm ngặt, thế nên anh chẳng có cơ hội nào để nhìn thấy Mục Căng cả.

Hầu như ngày nào cũng phải được một lúc là gọi điện nhắn tin cho Mục Căng.

Phương Mạc Hoài: ngày thứ 3 không được gặp bà xã, nhớ cô ấy.

Mục Căng nở nụ cười: ngoan, sắp gặp được ngay thôi. Em cũng rất nhớ anh.

Phương Mạc Hoài gửi một cái biểu cảm cười hì hì qua: Ừ, yêu em.

Mục Căng nhìn thoáng qua, không nhắn lại nữa, thợ trang điểm tới rồi, cô ngoan ngoãn ngồi xuống trang điểm cho xong.

Mục Căng bình thường chẳng giao thiệp gì nhiều, chỉ có mỗi Lâm Thẩm luôn chiếu cố cô từ lúc cô xuất đạo là còn giữ liên lạc mà thôi, còn một người nữa là Phàn Ngải đang lưu lạc nước ngoài.

Từ sau khi cô về Mỹ lần thứ 2, Phàn Ngải cũng đi Anh học, lần này không biết là mất mấy năm nữa, lần này đặc biệt về tham dự hôn lễ của cô, nhưng vì đã kết hôn bên Anh rồi thế nên không làm phù dâu cho cô được.

Phàn Ngải cũng biết tới chuyện của cô, mấy hôm trước cô ấy về nói chuyện với Mục Căng hồi lâu, hai người đều sống tình cảm cả, thế là cô ấy ôm Mục Căng khóc cả đêm.

Mục Mục nhà cô ấy tốt như thế, cuối cùng cũng nhận lại hết những hạnh phúc thuộc về cô rồi.

Cuối cùng cũng trang điểm xong, đã giữa buổi sáng rồi, trưởng bối trong nhà đã có mặt cả rồi, sau đấy là bắt đầu một loạt các tập tục, vừa thay xong áo cưới liền nghe thấy người bên ngoài bảo, đoàn rước dâu tới rồi.

Lâm Thẩm bảo họ đóng cửa, sau đấy giấu hết đồ trang sức của cô đi, cười hì hì nói với Mục Căng, "Nhất định không để thằng nhóc Phương Mạc Hoài kia được dễ dàng nhé."

"Phải cho cậu ta biết cưới được vợ khó khăn thế nào."

Phương Mạc Hoài đã sớm đợi không nổi nữa rồi, dắt theo một đám người, vừa tới cửa không nói câu nào đã điên cuồng nhét lì xì.

Bao lì xì rất mỏng, trong đấy chỉ có một tờ tiền thôi, đều là tờ 100 đồng cả, thế nên hào phóng tung xấp nào xấp nấy cả bốn năm mươi cái.

[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ