Editor: Tô Hi
"Em..." Mục Căng không biết nên trả lời anh thế nào.
Anh đột nhiên cúi đầu hôn chóp mũi, sau đó hôn môi cô, nhưng lại không hôn được.
Mục căng rụt cằm trốn nụ hôn của anh, lại bị anh giữ chặt cằm. Anh nhìn vào mắt cô, nói từng câu từng chữ.
"Mục Căng, anh thích em, thích giọng nói của em, lại càng thích con người em hơn, ở bên anh, được không?"
Giọng anh như ma chú, Mục Căng bị anh nhìn chằm chằm đã sớm không biết làm sao.
"Đàn anh, em không xứng với anh." Cô chớp chớp mắt, tỉnh táo lại, đẩy anh ra.
"Em thích anh không?" Phương Mạc Hoài không hề tức giận, xoa đầu cô cười hỏi.
Thấy Mục Căng định lắc đầu, tay anh giữ đầu cô, ép cô gật đầu, nở nụ cười: "Vậy là được rồi."
"Em..." Mục Căng muốn phản kháng, nào có người như vậy?
Kết quả là vừa mới nói một chữ thì đã bị anh chặn môi, anh hàm hồ nói: "Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, em muốn từ chối anh à?"
"Đàn anh, chúng ta thực sự không hợp." Trong mắt Mục Căng đều là nước mắt.
Đúng vậy, Phương Mạc Hoài là người thế nào? Gia cảnh tốt, học giỏi, cao to đẹp trai, nhưng cô thì sao?
Là bị lừa bán, ngày ngày đều nghĩ làm sao kiếm được tiền để em trai mình không bị đòn, mỗi ngày đều sống trong bùn đất, cô có thích cũng chỉ dám giấu trong lòng, dù thế nào cũng không dám, lại càng không xứng nói ra.
Phương Mạc Hoài tốt như vậy, nên có được một cô gái có gia đình tốt, xinh đẹp, ưu tú về mọi mặt xứng đôi với anh, cùng anh đi vào cung điện hôn nhân, chứ không phải là phí thời gian trên người cô.
"Có gì không hợp?" Phương Mạc Hoài đặt tay lên eo cô, không cho cô chạy.
"Gia cảnh của em không tốt." Mục Căng nói.
"Đó là vấn đề sao? Anh tìm bạn gái nhất định phải xem gia cảnh à?" Phương Mạc Hoài nở nụ cười, thở dài. Anh cảm thấy Mục Căng có chút thích mình mới dám tỏ tình, nếu không phải cô không thích mình, vậy thì dễ nói rồi.
"Không giống nhau." Cô lắc đầu.
"Có gì không giống? Em thích anh không? Có muốn làm bạn gái anh không?" Anh hỏi liên tiếp.
"Em muốn." Anh cọ mũi mình vào mũi cô, cười đáp thay cô.
"Đừng từ chối anh được không?" Phương Mạc Hoài ôm chặt cô.
Mục Căng vùi đầu trong ngực anh, nước mắt tuôn trào. Anh rất tốt, cô cũng thích anh, nhưng bây giờ cô chưa thoát khỏi mấy người Lý Đạt, nhất định sẽ gây trở ngại cho anh, cô không muốn thế.
"Mục Mục, làm bạn gái anh nhé, có được không?" Anh hỏi lại một lần nữa.
"Được." Mục Căng gật đầu đồng ý.
Chuyện sau này thì sau này tính, chỉ là chuyện nhà cô, cô không thể nói dù chỉ một câu.
Trong nháy mắt đáp ứng, Mục Căng liền có chút hối hận, bởi cô ở bên anh thì có thể mang lại phiền toái cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương Tiêu
General Fiction🎍 Tác giả: Phương Tiêu 🎍 Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành 🎍 Độ dài: 61 chương 🎍 Đề cử: Chanel@PHC --- Nguồn bìa: @chillill