Chương 16: Trời mưa

1.9K 102 0
                                    

Editor: Quỳnh Cửu

Phương Mạc Hoài nói ngày cho cô, nhưng từ giờ tới đấy vẫn còn mấy tháng nữa, còn sinh nhật Mục Căng thì sát nút rồi,

"Ăn cơm trước đi đã." Phương Mạc Hoài lại gắp thức ăn cho cô.

Hai người cơm nước xong, Mục Căng đề nghị ra ngoài mua ít đồ, sáng nay không phải qua bên Giải trí Phong Vân chạy tiến độ, thế nên tới trưa họ mới ra ngoài mua ít đồ.

Nhưng vừa ra cửa thì mặt trời đang chói chang bỗng dần dần trở nên âm u.

Siêu thị cách nhà họ cũng không xa lắm, đi bộ cũng chỉ mất chục phút thôi, thế nên Phương Mạc Hoài cũng không lái xe.

Thấy trời càng ngày càng đen đi, bỗng nhiên rầm một tiếng, sét đánh.

Âm thanh tương đối lớn, lại bỗng nhiên có, Mục Căng không biết đang nghĩ gì mà đờ cả người, bị đánh cho một phát giật điếng người.

Phương Mạc Hoài buồn cười vỗ vỗ vai cô, "Sợ à?"

Mục Căng, "Không, em giật mình."

"Đàn anh, hình như trời sắp mưa rồi, nhỡ đâu bọn mình..." Lời chưa nói xong, Mục Căng đã dừng lại.

Vì mưa thật, mưa rào sấm chớp ào ào kéo tới, hạt mưa to đùng nện xuống đất, đập rát cả người, mặt đất cũng nhanh chóng bị phủ ướt.

"Xem ra tạm thời không đi siêu thị được rồi, đi thôi, qua kia tránh mưa trước đã." Phương Mạc Hoài kéo cổ tay cô vừa chạy vừa nói.

Lúc hai người chạy tới mái hiên, mưa đã quá to rồi, tiếng mưa rào rào rất lớn, đến cả giọng người nói cũng không nghe rõ nữa, chỉ cần ra ngoài 3s thôi là ướt lủn rồi.

Mưa to như thế luôn là mưa rào kèm theo sấm chớp thôi, Mục Căng cũng yên tâm, kề vai đứng bên Phương Mạc Hoài dưới mái hiên, điểm điểm ngón chân lớn giọng nói với anh, "Đàn anh, mưa nhanh tạnh thôi, tạnh chúng mình đi tiếp."

Phương Mạc Hoài gật đầu, rút khăn giấy từ trong túi ra, đưa cô mấy tờ, Mục Căng lau sơ qua sau đấy nhìn chung quanh, vừa lúc có mấy vò rượu úp ngược ở đấy, to nhỏ khác nhau, có vẻ như là bày mẫu.

Cô thử độ cứng, đây toàn là vò sành cả, cô phủi phủi đất bên trên, ngồi lên, sau đấy giật giật vạt áo của Phương Mạc Hoài, ý bảo anh cũng ngồi xuống.

Phương Mạc Hoài cũng làm giống cô, phủi đất ở cái vò cao hơn bên cạnh cô, tay tự nhiên buông xuống, vừa ngang tầm mắt của Mục Căng.

Mục Căng ngẩng đầu nhìn tay anh, "Đàn anh, có ai khen là tay anh rất đẹp chưa?'

Phương Mạc Hoài nghe vậy cúi đầu, nhìn tay mình, "Chưa, nhưng mà có mấy người mời anh làm mẫu tay."

Đôi mắt của Mục Căng sáng lên, "Thế anh có đi không?"

Phương Mạc Hoài xoa xoa đầu cô, cười lắc đầu.

"Em cực kì thích tay anh." Mục Căng ngắm bàn tay anh, bày tỏ.

"Thật không?" Phương Mạc Hoài nở nụ cười, đưa tay ra, "Cho em cầm một lúc nhé?"

[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ