Chương 23: Lại thử sống chung

4.3K 135 6
                                    

Editor: Quỳnh Cửu

Mục Căng nhào vào lòng Phương Mạc Hoài theo quán tính, thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa cả ra.

Phương Mạc Hoài cũng loạng choạng, ôm cô thật chặt, thở phào nhẹ nhõm.

Cô vội đứng vững lại, cuống quít, "Xin lỗi."

Phương Mạc Hoài xoa đầu ngón tay, nơi đấy vẫn còn vương lại hơi ấm của eo cô, "Đi thôi."

Bước chân của anh cũng chậm lại, từ từ đi xuống, thẳng bước tới tầng 28, đến cửa thì trợ lý đã chờ sẵn ở đấy rồi.

Phương Mạc Hoài quay đầu nhìn Mục Căng, "Vào đi."

Mục Căng gật đầu, trốn tránh anh mà bước vào, Phương Mạc Hoài theo sau, ngồi bừa một góc.

Trợ lý đứng cạnh, nhìn kịch bản trong tay Mục Căng, "Phương tổng, nếu cô Mục đã không muốn đóng phim thì tại sao phải ép cô ấy diễn ạ?"

"Kế hoạch lúc đầu của chúng ta là để cô ấy tham gia các show liên quan tới lồng tiếng, sau đấy dần dần phát triển lên, chứ trực tiếp để cô ấy đi đóng phim thì có vội quá không ạ?"

"Nhân vật nữ 2 chỉ để mua vui là chính thôi, không cần nhiều kĩ thuật diễn xuất lắm, lại còn dễ nổi tiếng, trước mắt để cô ấy hiện hữu trong con mắt đại chúng đi đã, sau hãy tham gia các show sau, như thế hình tượng của cô ấy sẽ được thiết lập dễ dàng hơn.

Nhìn thì có vẻ như anh đang làm khó Mục Căng, nhưng thực ra anh đã tính toán hết con đường phát triển của cô rồi.

Trợ lý nhìn thoáng qua Phương Mạc Hoài, không nói gì nữa, Phương tổng hóa ra để tâm đến thế.

Mục Căng bên kia đang trang điểm, tốc độ của thợ trang điểm rất nhanh, chỉ nửa tiếng là xong rồi.

Mục Căng rất đẹp, Phương Mạc Hoài đương nhiên biết, thế nhưng nhìn cô sau khi trang điểm xong lại có một cảm giác rất khác biệt, tim của anh vô tình đập càng nhanh hơn.

Đợi thêm 10 phút, Mục Căng thay xong quần áo bước ra ngoài, một bộ đồ màu xanh nhạt, kết hợp cùng quần lụa mỏng phối từ xanh đậm tới trắng, trông rất tiên.

Cô đứng ở khu chụp hình, cứ như nhằn đúng nan đề, vì cô chưa bao giờ chụp họa báo kiểu này, thế nên động tác cứng còng, biểu cảm đơ đơ, chụp mấy chụp phút vẫn chưa được tấm nào ra hồn.

Mục Căng biết đấy là vấn đề ở cô, không ngừng xin lỗi nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia quay đầu nhìn nhân viên công tác, "Ai là người đại diện của cô ấy?"

"Sự nhạy bén với ống kính kém đến như thế, lãng phí thời dian của tôi quá!"

Phương Mạc Hoài mím môi, đứng dậy đi qua, "Tôi là người đại diện của cô ấy, sao thế?"

Nhiếp ảnh gia quay đầu, thấy Phương Mạc Hoài mới cười nói, "Phương toongr."

Ơ, từ!

"Anh là người đại diện của cô ấy?" Nhiếp ảnh gia khiếp sợ.

Phương Mạc Hoài gật đầu, "Cô ấy sao thế?"

[Hoàn] Nơi Anh Là Chốn Em Về - Phương TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ