"A Triêu, tớ phải đi du học..."
An Tuệ Nhàn nhìn con trai đứng ở huyền môn cầm điện thoại bàn nói chuyện, không khỏi thở dài.
Chuyện đi du học là chuyện đã bàn xong xuôi với chồng rồi, mà vẫn chưa nói cho Cố Văn Sanh, lo là gần cuối kỳ, ảnh hưởng đến kết quả của con trai, càng lo... cậu sẽ phản ứng như thế này.
Đợi đến khi Cố Văn Sanh cúp điện thoại, An Tuệ Nhàn định đến khai thông cho cậu mấy câu. Dù sao thì lúc nói phải đi du học, câu đầu tiên mà thằng nhóc nói là: "Không đi có được không?"
"Mẹ," Cố Văn Sanh xoay người, "Lưu Triêu muốn đến."
"Cậu ấy nói cậu muốn đến. Con đồng ý rồi."
An Tuệ Nhàn mỉm cười: "Ừm, chờ thằng bé đến, hai đứa tự nói chuyện với nhau đi."
Cũng được, chuyện của mấy đứa nhỏ, thì để cho mấy đứa nhỏ tự mình giải quyết.
Trên đường đến Lưu Triêu ngồi trong taxi đã suy nghĩ rất nhiều thứ, trong đầu dần hiện ra vô số những khung cảnh mà hai người bên nhau, nhiều hơn cả là khuôn mặt tươi cười của Cố Văn Sanh.
Hắn sắp không bắt được người đó rồi.
Lưu Triêu nắm chặt tay thành đấm, bây giờ hắn không thể chờ để được gặp Cố Văn Sanh nữa, để được gặp tiểu thiếu gia của hắn.
#
Cố Văn Sanh ngồi trên ghế sa lon, vừa nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang lập tức chạy tới.
Mở cửa, thấy người đến là ai, Cố Văn Sanh lại nói lắp.
"... Ba."
Cố Phong nhìn thấy vẻ mặt đó của con trai cưng nhà mình, vỗ đầu cậu hỏi: "Sao vậy, ba con về sớm mà con không vui à?"
"Không phải." Cố Văn Sanh chán nản đáp."Về rồi thì cũng đừng đứng chặn cửa, bạn của con trai anh sắp sang đó." An Tuệ Nhàn thấy hai cha con đứng ngốc ở cửa, lên tiếng.
Cố Phong: "Là thằng nhóc hay qua nhà mình đó hả?"
Cố Văn Sanh: "... dạ." Cậu ấy có tên tuổi đàng hoàng, là Lưu Triêu.
"Hai đứa thân lắm sao?"
"Dạ." Đâu chỉ là thân thiết không.
"Ừm, thằng nhóc đó cũng được đó."
Cố Văn Sanh ngẩng đầu lên.
Cố Phong đang thay áo: "Sao thế?"
"Không có gì." Cố Văn Sanh cười rộ lên. Cha cậu rất ít khi khen ai.
Đương nhiên là một người rất tốt. Hắn là người cậu thích mà.
Nụ cười trên mặt Cố Văn Sanh càng tươi hơn.
Cố Phong thấy con mình cứ đứng ngây ra cười, không nhịn được cau mày: "Con nó làm sao thế?"
An Tuệ Nhàn: "Là sao?"
"Văn Sanh..." Cố Phong nhíu mày càng chặt hơn, "Đã lâu rồi còn không cười với ông ba nó đây này."
"Đó là tại vì anh lúc nào cũng về nhà trễ hết." An Tuệ Nhàn rót trà cho chồng mình, "Người đã hơn năm mươi tuổi rồi, mà còn đi ghen với bạn của con mình à?"
Cố Phong thở dài.
Ông cũng coi như là lớn tuổi rồi mới có con, hơn bốn mươi tuổi mới có đứa con trai cưng, đương nhiên là thương yêu chiều chuộng vô cùng. Nếu không có An Tuệ Nhàn siết, thì không biết Cố Văn Sanh thành thế nào rồi nữa.
#
Lúc Lưu Triêu đến, trong phòng khách chỉ còn một mình Cố Văn Sanh.
Lưu Triêu nghĩ là lúc hắn nhìn thấy Cố Văn Sanh, nhất định sẽ hoảng loạn nôn nóng chạy nhào đến ôm lấy cậu. Thế nhưng đến chạm mặt rồi, hắn lại chẳng làm gì cả. Chỉ cần được nhìn thấy Cố Văn Sanh, trái tim hắn sẽ lại đều nhịp.
Hai người giữ im lặng cả đoạn đường, mãi đến khi vào phòng ngủ rồi, Lưu Triêu mới mở miệng hỏi: "Khi nào thì đi?"
Cố Văn Sanh lắc đầu một cái: "Vẫn chưa xác định được, chắc là sau nghỉ đông."
"Ừm."
Biết rõ cậu sắp phải đi, lại không thể nói một lời để níu người ở lại.
Cảm giác vô lực lan tràn ra khắp toàn thân Lưu Triêu, gần như muốn đè nát hắn.
"Mẹ tớ nói, " Cố Văn Sanh mở miệng, "Tại vì sau này tớ phải tiếp nhận công ty, cho nên bây giờ nhất định phải..."
"Cố Văn Sanh." Lưu Triêu cắt ngang lời cậu. Đây là lần đầu tiên Lưu Triêu gọi tên đầy đủ của Cố Văn Sanh.
Bình thường hay gọi như thế nào ấy nhỉ? Chẳng cần thiết phải gọi. Vì cậu lúc nào cũng ở bên hắn cả.
Lưu Triêu: "Đi trong bao lâu?"
Cố Văn Sanh: "Chắc là một hai năm, chắc là đại học..."
"Vẫn chưa chắc chắn sao?"
"... ừm."
"Không quay về sao?"
Cố Văn Sanh vội vàng lắc đầu: "Sao lại thế..." Nơi này có Lưu Triêu mà, nên đương nhiên là cậu sẽ trở về, "Nghỉ lễ, nghỉ đông và nghỉ hè thì sẽ về."
"Ừm." Lưu Triêu thả lỏng hai bàn tay đang siết chặt, đưa tay khảy nhẹ lên trán Cố Văn Sanh, "Vậy là sẽ về rồi."
Lưu Triêu cho rằng mình là một người rất giỏi chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIÊU LỘ SANH CA (HOÀN)
Ficção GeralTác giả:Thị Tửu Cật Trà Thể loại: đam mỹ (namxnam), hiện đại, 1×1, có H, đôi bên thầm mến, HE. Giới thiệu Nhìn tựa truyện có vẻ hơi khó hiểu đúng không nào? Cơ mà cực kì đậm chất thơ ca ấy. Ừm, thật ra nó văn vẻ vậy đấy chứ không có ý nghĩa gì đâu:...