(nối tiếp H từ chương trước)Tốc độ đâm vào rút ra càng lúc càng nhanh hơn, trong miệng Cố Văn Sanh thỉnh thoảng lại bật ra đôi tiếng ngâm khe khẽ, Lưu Triêu bắt vào trong cơ thể cậu, sau đó vòng tay ôm cậu thật chặt.
Sau khi được lau khô người rồi ôm lên giường, Cố Văn Sanh kéo tay Lưu Triêu đặt lên hạ thân của mình, “Xoa xoa đi.”
Lưu Triêu nhẹ nhàng hôn một cái lên mí mắt của cậu, “Không vội, vẫn chưa xong.” Nói rồi hắn đỡ dương v*t nửa cương của mình từ từ tiến vào hậu huyệt đã bị làm đến mềm mại.
Cố Văn Sanh cắn chặt môi dưới, nuốt tiếng rên rỉ trở lại. Lưu Triêu dùng tay cạy hàm răng của cậu ra, chấm chấm lên đầu lưỡi cậu, “Đừng cắn, cứ kêu ra đi.”
“Sờ em, sờ em đi.” Cố Văn Sanh bất mãn ưỡn ẹo cơ thể, ngậm lấy ngón tay của Lưu Triêu không cho hắn rút lại.
Lưu Triêu vừa chầm chậm thúc vào vừa dùng ngón tay kích thích cậu, nước bọt thuận theo khóe miệng Cố Văn Sanh chảy ra, một hồi bình bịch trước đó đã làm ánh mắt cậu ngậm lấy xuân thủy, trông dâm mỹ vô cùng.
Cuối cùng thì Cố Văn Sanh cũng chịu nhả ra, ngón tay Lưu Triêu đã bị nước bọt ngâm ướt nhẹp, hắn nắm lấy dương v*t Cố Văn Sanh, phần thì đâm vào rút ra phần thì dùng tay tuốt lên tuốt xuống cho cậu.
Bàn tay ấm áp của Lưu Triêu bao phủ nơi yếu ớt của cậu, rất nhanh đã làm cậu có cảm giác kích động muốn bắn, nhưng Lưu Triêu đột nhiên dùng ngón tay chắn ngay mã mắt của cậu, “Cùng nhau.”
Lưu Triêu nói xong thì lập tức tăng nhanh tốc độ thúc vào, vừa ác vừa chuẩn công kích vào điểm kia, tay cũng theo đó di chuyển lên xuống nhanh hơn, sau đó cả hai cùng bắn ra.
Khi khoái cảm rút đi thì cũng là lúc mà cảm giác buồn ngủ như thủy triều dâng lên, Cố Văn Sanh mơ mơ màng màng để Lưu Triêu ôm mình vào phòng tắm rửa ráy rồi lại mơ mơ màng màng thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là hừng đông rồi.
Lưu Triêu thức từ rất sớm, đang tựa vào đầu giường ngắm Cố Văn Sanh, Cố Văn Sanh vừa mở mắt, hắn đã cúi đầu hôn lên môi cậu, “Chào buổi sáng, tiểu thiếu gia của anh.”
Đã lâu lắm rồi Cố Văn Sanh không được nghe hắn gọi như thế, cậu vòng tay ôm lấy cổ Lưu Triêu, nhích người về phía trước chu môi hôn Lưu Triêu mấy cái: “A Triêu.”
Khóe miệng Lưu Triêu ẩn chứa ý cười: “Ừm.”
Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Cố Văn Sanh ngập tràn hình ảnh của Lưu Triêu, cậu hỏi: “Anh không tính giải thích chuyện của Hứa Văn Văn với em sao?”
Lưu Triêu sửng sốt, một lát sau hắn mới cười rộ lên, “Anh chưa từng thích cô ta.” Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo lấy một chỏm tóc của Cố Văn Sanh, ” “Văn Văn” là gọi em.”
Cố Văn Sanh hồi tưởng lại chuyện tối qua, hình ảnh và câu chữ khiến người ta phải đỏ mặt hiện lên ngay trước mắt cậu, cậu vội vàng kéo chăn che mình lại.
Một lát sau tiểu thiếu gia mới thò đầu ra hỏi: “Sao tối qua anh tìm được em vậy?”
Lưu Triêu mím môi, cúi đầu, chóp mũi cọ cọ lên mặt Cố Văn Sanh: “Anh cài định vị trong điện thoại của em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIÊU LỘ SANH CA (HOÀN)
Ficción GeneralTác giả:Thị Tửu Cật Trà Thể loại: đam mỹ (namxnam), hiện đại, 1×1, có H, đôi bên thầm mến, HE. Giới thiệu Nhìn tựa truyện có vẻ hơi khó hiểu đúng không nào? Cơ mà cực kì đậm chất thơ ca ấy. Ừm, thật ra nó văn vẻ vậy đấy chứ không có ý nghĩa gì đâu:...