Lưu Triêu bắn ra trong tay Cố Văn Sanh, hơi thở ấm áp phả vào bên cổ Cố Văn Sanh, đốt người ta đến đỏ bừng.
Sau đó hai người đến phòng rửa tay tắm sơ một cái rồi đi ngủ, cũng không ai nhắc lại chuyện đã phát sinh đêm đó nữa.
Ngày mà Cố Văn Sanh nhấc vali lên và đi, Lưu Triêu đến sân bay tiễn.
"Nhớ trở về." Lúc sắp lên máy bay, Lưu Triêu mới mở miệng.
Cố Văn Sanh gật đầu.
Lưu Triêu nhìn bóng lưng đang dần xa của Cố Văn Sanh, kiên quyết kiềm nén dục vọng muốn nắm lấy tiểu thiếu gia trực tiếp lôi người trở lại đang sôi trào, tay siết chặt thành nấm đấm.
Không ngờ là Cố Văn Sanh bỗng nhiên quay đầu lại.
"A Triêu." Cố Văn Sanh phất tay với Lưu Triêu, mãi đến tận khi thấy Lưu Triêu cũng phất tay đáp lại, cậu mới quay người rời khỏi.
Thật ra Cố Văn Sanh rất sợ, cậu sợ Lưu Triêu sẽ có bạn gái vào một thời điểm mà cậu không hay biết, cậu sợ không bao lâu sau Lưu Triêu sẽ quên cậu, cậu sợ... sợ phần tình cảm mà mình dành cho Lưu Triêu này sẽ mãi không thể thấy được ánh sáng, cuối cùng lại chết trong đêm đen.
Thật ra cậu không muốn đi chút nào.
Đáng tiếc là cảm giác muốn buông thả chất đầy bụng này tiểu thiếu gia chỉ có thể giấu trong lòng. Mùi vị nhẫn nhịn này thật sự rất khó chịu, vì lời nói cứ nghẹn nơi cuống họng, chua xót dâng tràn trong cổ họng, thì làm sao có thể dễ chịu được đây?
Đợi đến khi cậu trở nên đủ mạnh mẽ, có phải sẽ không còn phải chịu trói buộc như thế này nữa, có phải là sẽ được ở bên Lưu Triêu không?
Bước chân Cố Văn Sanh không dừng lại, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười.
Cười cho cái suy nghĩ kỳ lạ của mình, cười cho cái mơ mộng viển vông của mình.Cậu và Lưu Triêu, chỉ có thể là anh em.
—— đây chính là hiện thực.
#
Một năm đầu tiên, hai người liên lạc với nhau rất nhiều, hai ngày phải gọi ba bốn cuộc điện thoại.
Bạn cùng phòng ở nước ngoài của Cố Văn Sanh luôn thích chọc Cố Văn Sanh là đang gọi điện thoại báo cáo với bạn gái, tiểu thiếu gia cũng không giải thích coi như là chấp nhận. Một vài cô gái sau khi biết chuyện này thay nhau cảm thán một câu đáng tiếc, giúp Cố Văn Sanh giảm bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết.
Mỗi lần Lưu Triêu ngồi nghe điện thoại trong lớp, bạn cùng lớp ai cũng biết quá nửa là Cố Văn Sanh.
Có lần Cố Dương muốn đại diện thay mặt cả tập thể phòng 307 nói hai câu với Cố Văn Sanh, thì Lưu Triêu mặt không đổi sắc cúp điện thoại, ngay trước bản mặt đã chết lặng của Cố Dương, nhàn nhạt nói hai chữ: "Đường dài."
Cố Dương: Sao cái lúc ra chơi mày nói chuyện điện thoại với Cố Văn Sanh cả nửa tiếng đồng hồ đến tận khi chủ nhiệm vô tới lớp rồi mày mới không nhanh không chậm bình thản cúp máy thì không thấy mày tiếc tiền gọi đường dài.
Cố Dương: Mày là cái đồ hai mặt.
Cố Dương: Đáng đời không có bồ!
Lớp 12 kết thúc, Lưu Triêu dùng thành tích ưu dị thi đỗ vào một trường đại học nổi danh ở địa phương.
Hình như bắt đầu từ khi đó, số lần liên lạc của hai người mới bắt đầu ít đi.
Cố Văn Sanh ở nước ngoài đã được một năm rưỡi, đúng là trưởng thành hơn không ít, nhưng khi đối mặt với Lưu Triêu, cậu vẫn là tiểu thiếu gia kiêu ngạo vừa đảo mắt đã đổi tính, ngây thơ như một đứa trẻ.
Cố Văn Sanh đang nói xấu thầy giáo hướng dẫn trong điện thoại, Lưu Triêu trầm mặc lắng nghe.
Đợi đến khi Cố Văn Sanh nói xong, Lưu Triêu ở đầu bên kia điện thoại nhàn nhạt "ừm" một tiếng.
Cố Văn Sanh buông xuống ý cười bên khóe miệng: "Cậu bận lắm sao?"
"Không có."
"Hửm, có thật không." Ngữ khí Cố Văn Sanh cũng trở nên nhạt đi, "Vậy cúp trước." Vừa nói đã lập tức tắt máy.
Lưu Triêu nhắm mắt lại, nắm điện thoại trong tay, quay người đi vào phòng ngủ.
Hắn nhớ tiểu thiếu gia của hắn.
Hắn muốn gặp cậu, muốn tựa đầu lên vai cậu, muốn ôm cậu vào lòng mình ngủ một giấc thật an ổn.
Tiếc là không thể.
Tiền lương của mẹ Lưu Triêu hoàn toàn không đủ để chống đỡ học phí đại học của hắn, Lưu Triêu không thể trơ mắt nhìn mẹ mình vất vả như vậy. Hắn vừa phải duy trì thành tích học ưu tú, để có thể chắc chắn lấy học bổng của trường, vừa phải làm thêm kiếm tiền bên ngoài.
Lưu Duyệt nhìn con trai mệt mỏi như thế, thật sự rất đau lòng.
Ngày đó trùng hợp khi Lưu Triêu vừa tan làm về nhà nghỉ ngơi, Cố Văn Sanh gọi điện thoại tới, Lưu Duyệt thấy con đã mệt vậy bèn tắt âm điện thoại, nhận điện thoại thay con.
Thật ra Cố Văn Sanh hoảng loạn vô cùng. Cậu thật sự rất sợ sợi dây kết nối ràng buộc mối quan hệ của hai người đột nhiên bị cắt đứt, nếu là như thế, vì để sớm được về nước, ở nước ngoài bán mạng mà học, muốn kết thúc chuyện học thật nhanh sẽ trở thành một trò cười.
May mà điện thoại được nhận.
"A lô? Là Văn Sanh sao?"
Cố Văn Sanh sững sờ: "Dạ dì... là con đây."
"Triêu Triêu đang ngủ rồi, chờ nó tỉnh, dì bảo nó gọi lại cho con nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRIÊU LỘ SANH CA (HOÀN)
Ficción GeneralTác giả:Thị Tửu Cật Trà Thể loại: đam mỹ (namxnam), hiện đại, 1×1, có H, đôi bên thầm mến, HE. Giới thiệu Nhìn tựa truyện có vẻ hơi khó hiểu đúng không nào? Cơ mà cực kì đậm chất thơ ca ấy. Ừm, thật ra nó văn vẻ vậy đấy chứ không có ý nghĩa gì đâu:...