Chúng tôi tách nhau ra lúc 1 giờ sáng, khi thằng Huy bảo Gừng cần đi ngủ nếu không muốn thức dậy với cơ thể bất động vào những sáng tiếp theo. Như đã nói, vách tường ở đây rất mỏng và dù không muốn làm kẻ nghe lén, tôi vẫn hơi tò mò cảm xúc thật của thằng Huy. Người nó thương sắp rời đi; trong 2 năm tới chuyện gì sẽ xảy ra đây? Huy đã tỏ tình chưa? Long có thích Huy không? Đại loại vậy. Tôi áp tai sát vào vách tường, dồn hết chakra để nghe. Đột nhiên nhóc Gừng dùng cái giọng đặc trưng của nó hú một tiếng như trúng số.
"Anh ơi!!! Người ta đồng ý rồi!!! Yayyy!! Em có bồ rồi này!!"
Tôi đứng hình mất năm giây, không tiêu hoá được hết những gì thằng bé vừa nói. Nó có người yêu rồi, ngay đêm Giáng Sinh, ngay khi vừa quyết định về Việt Nam.
"Đcm, đừng có ôm chặt thế! Nghẹt chết bố mày rồi!"
Hình như thằng Gừng vừa nhào đến ôm chặt cổ anh Huy của nó như mọi khi. Từ hồi mới gặp đến tận bây giờ, cứ mỗi lần không kìm được hưng phấn là nó lại chạy đi tìm thằng Huy rồi đu lên người thằng nhỏ để "trao cái ôm lan truyền yêu thương". Thằng Huy dù luôn miệng chửi rủa hành vi siêu mất liêm sỉ ấy nhưng thực ra mặt nó luôn tràn ngập hạnh phúc. Bạn biết mà, cái cảm giác được người mình tương tư chạm vào ấy? Vô tình hay cố ý, mọi thứ đều là hạnh phúc trào dâng. Bạn cũng biết mà, cảm giác nghe từ chính miệng người ấy thừa nhận đã có người yêu ấy? Cực kỳ hụt hẫng, cực kỳ tổn thương.
Tôi thôi áp tai, cảm giác mặt đất đang nứt ra. Vì không kịp kháng lại nên tôi trượt chân và rơi xuống những vết nứt sâu hoắm. Cậu bé mang tâm tư của giấc mơ đêm có lẽ cũng đã rơi xuống vết nứt đó từ lâu rồi. Lực hút thực sự rất lớn, vẫy vùng đến đâu cũng không thể tránh bị kéo xuống sâu hơn cho đến tận cùng.
Thời hạn ba tháng trôi qua trong nháy mắt, ngày Gừng rời xa bọn tôi sắp tới rồi. Hôm trước khi thằng bé lên máy bay, Huy với tôi hẹn nhau mua ít đồ bồi bổ nó bữa cuối. Gần homestay của cả bọn đương nhiên có nhiều siêu thị và cả 1 trung tâm thương mại lớn, nhưng tôi cứ kì kèo đòi nó đưa xuống tận trung tâm Seattle để đi chợ, nên thay vì 10 phút đi bộ hay 10 phút lái xe, chúng tôi ngốn tận 3 tiếng hơn để đi, lựa đồ và về. Và 3 tiếng đó là vừa đủ để tôi nói chuyện riêng một cách an toàn, không sợ bị ai nghe lén với thằng Huy.
"Gừng có người yêu rồi à?" - Đây là một câu hỏi ngu ngốc, tôi biết. Nhưng ngoài nó ra, tôi không biết phải mở đầu thế nào nữa.
Thằng Huy hơi ngạc nhiên, nó hỏi ngược lại: "Chị nghe thấy hết rồi à?"
Tôi ừ một tiếng, khó chịu trong lòng nhiều chút. Tôi hiểu rằng nhóc Gừng là trai thẳng và chuyện nó có người yêu là hết sức bình thường. Thân là một bà chị, tôi đáng ra phải hết lòng ủng hộ cũng như bảo vệ cô gái kia trước sự láo lếu của thằng em mình. Nếu trách nhiệm chỉ đè nặng một người, ắt sẽ là thằng Huy, vì lỡ đem tình cảm của nó trao cho một thằng dị tính dù biết trước kết quả. Ấy là hành động ngu ngốc... nhưng chính sự ngu ngốc khiến tôi đồng cảm sâu sắc và quay sang trách ngược nhóc Gừng, rằng tại sao em không thể thương thằng Huy như cách nó đã luôn thương em qua nhiều năm.
![](https://img.wattpad.com/cover/247025783-288-k596140.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Saudade
FanfictionMenu #1: 1. Hindenburg Lover 2. And that's how he knew his dreams shattered into a thousand sharp pieces. 3. Our love was once in full blossom. 4. A cat story 5. Agonies 6. After our breakup, I go back to the day we met all the time. 7. Cloudy Sk...