8.1. Few Steps Away

394 53 4
                                        

Lại là content du học đây ahihi :))) Nội dung dựa trên một câu chuyện máu chó có thật được bịa đặt bởi tui ('Д' )

---

[09/2019]

Hoàng Long rảo bước phía sau anh họ Thái Nam tới bãi đậu xe. Cái giá lạnh trong từng đợt gió đã tăng lên vài bậc, giống như báo hiệu sớm cho một mùa đông lạnh giá. Gió mơn trớn da mặt Long, khiến nó ửng hồng như trời hoàng hôn phía xa. Sau một hồi loay hoay, bọn họ cuối cùng cũng an toạ bên trong con xế hộp yêu quý của ông anh. Hoàng Long ngồi ở ghế phó lái, theo thói quen đưa mắt quan sát khung cảnh liên tục thay đổi suốt đoạn đường. Khó mà tin được cách đây vài tháng nó còn đang hoạt động câu lạc bộ với anh em, làm xong thì về ăn cơm với bố mẹ rồi trốn vào phòng ngủ yêu dấu viết nhạc đến nửa đêm.

Hoàng Long đi du học và không biết khi nào mới lại về Việt Nam.

"Dạo này uống nhiều trà sữa dữ vậy? Không sợ béo hả thằng này?" - Thái Nam hỏi. Anh họ Hoàng Long đã định cư ở cái quốc gia này hơn mười năm rồi, tức là bằng một nửa tuổi đời của chính anh. Bọn họ không phải dạng thân thiết gì, nói trắng ra Hoàng Long còn không nhớ đến sự tồn tại của Thái Nam cho đến hôm bay sang đây. Dẫu vậy, ổng vẫn nhiệt tình mà giúp đỡ nó suốt thời gian đầu. Ừ thì, nó khá là biết ơn chuyện này, thật đấy.

Hoàng Long khịt mũi, dùng cái giọng khàn khàn vì đau họng trả lời lại: "Tự dưng thèm thôi." Thái Nam cười cười, có vẻ vẫn chưa quen với sự ít nói của nó. Hoàng Long từng rất hoạt bát, nó luôn ở trạng thái "hôm nay là ngày cuối được sống", nhưng từ lúc du học, nó trầm tính hẳn. Nếu không đến trường, nó sẽ ngủ đến khi không thể ngủ được nữa. Nếu đến trường, nó sẽ bắt xe buýt xuống downtown sau giờ học và lang thang đến khi trời tối mù. Mọi thứ đều làm một mình. Gần đây, Hoàng Long bỗng siêng giao tiếp với anh họ hơn, nhưng cốt là nhờ anh chở đi mua trà sữa hoặc đưa đến trung tâm thương mại gần nhà. Với tư cách là họ hàng xa, Thái Nam cảm thấy mình nên giúp nó vượt qua giai đoạn bất ổn này, nên ổng rất vui lòng mà làm tài xế riêng không công cho thằng em.

Nhắc đến quán trà sữa họ hay đến, quán ấy cách homestay của Long tầm 10 phút lái xe; thức uống có thể xem là đa dạng (so với những quán xung quanh) và vừa vị; quan trọng nhất là vài nhân viên ở quán là người quen của Thái Nam. Hễ hôm nào mấy người đó đứng quầy thu ngân thì cả hai sẽ được hưởng lén mã giảm giá, thậm chí là được miễn phí một ly nước.

Lúc cả hai đến nơi mới để ý hôm nay quán khá vắng vẻ, những cơn mưa bất chợt và cái lạnh đầu đông đã làm trỗi dậy sự lười nhác trong mỗi người chăng? Cánh cửa vừa mở ra, tiếng chuông liền vang hết căn phòng, báo hiệu cho ba bốn nhân viên đang tụ ở quầy pha chế rằng có khách đến. Một chàng trai trẻ nhanh chóng đặt cái cốc đong xuống, bước tới quầy thu ngân, nơi Hoàng Long đang cúi đầu nhìn chằm chằm menu. Anh chàng chưa kịp mở miệng thì giọng Thái Nam đã vang lên trước:

"Ủa Tage? Em làm ở đây hồi nào thế?"

Thái Nam sử dụng tiếng Việt, tức là anh thu ngân biết nói tiếng Việt. Điều này khiến Hoàng Long hơi tò mò vì toàn bộ những người nó từng gặp hoặc là người nước ngoài, hoặc là người gốc Việt nhưng chỉ biết nói từ vựng đơn giản.

SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ