Có một số chuyện xảy ra trong quá khứ khiến Hoàng Long phải cảm thán hai chữ "ma trịc" khi nghĩ về, ví dụ như:
1 - Chuyện đi học mùa thu 🍁
Hoàng Long luôn nghĩ rằng khi mùa thu đến, mấy hàng cây xung quanh khu nhà mình sẽ thay màu lá đỏ rực, nhưng sự thật lại không phải vậy. Chúng nó đa số là xanh tốt quanh năm (cùng lắm là trụi hết lá để lại nhành cây đen thùi lùi khi đông về), phần nhỏ còn lại là chuyển vàng ruộm như nắng, tới lúc nào đó sẽ rụng hết. Vì vậy, theo một lẽ khá hiển nhiên, kiếm lòi con mắt thì Hoàng Long vẫn không tìm được quá 5 cây phong lá đỏ trong khu nhà mình chứ ở đó mà đòi 1 cung đường đầy phong rực rỡ.
Có một hôm mùa thu trời mưa, Hoàng Long mang bộ dạng lười nhác đón xe buýt đi về nhà (thay vì đi xuống downtown như mọi lần). Tầm đó là gần cuối thu đầu đông rồi, gió mùa lạnh buốt từ ngoài vào trong, bản thân nó phải quấn tận mấy lớp quần áo mới đỡ lạnh, ấy thế mà một cái bao tay lại không có!! Bao nhiêu giá lạnh ngày đi học đó đều nhắm vào tay nó mà tát lấy tát để, khiến phần da mu bàn tay nứt nẻ muốn rướm máu, lòng bàn tay thì ửng đỏ cả lên.
Hoàng Long đi học về, từng bước từng bước dẫm lên mớ lá phong rụng, cả con đường như bị sắc đỏ tô vẽ thành một mảng máu. Mà máu chảy đầy đường như thế thì người "bị thương" ắt không nhẹ. Đúng rồi đấy, khoảng thời gian đó, Hoàng Long mới du học không lâu, tâm tình nhạy cảm cực độ, nhiều khi nó tự hỏi tâm không vững thì có phải sẽ bị tâm bệnh không? Không có gia đình, không có bạn bè, không có điểm tựa, không có gì hết, không có gì hết, không-có-gì-hết.
Mấy cơn mưa bất chợt lại đến, rơi xuống mấy tán dù đang di chuyển tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc. Hoàng Long tay trần cầm dù lết gần 15 phút vẫn chưa về tới nhà, miệng liên tục ngân nga vài giai điệu lạ lẫm. Mưa mỗi lúc một lớn, cộng với việc Hoàng Long bị cận gần 5-6 độ, cảnh vật cách đó vài mét nhoè hết cả, người hay động vật hay nhà cửa đều không phân biệt được. Nó cứ cúi gầm mặt nhìn lòng đường trơn trượt, chỉ hy vọng mình không hậu đậu tới nỗi ngã chổng mông ở đây. Cúi mãi cúi mãi, đi mãi đi mãi, đi tới lúc trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày đen. Hoàng Long toang mở miệng xin lỗi vì chặn đường người ta, nhưng vừa ngẩng đầu lên mới nhận ra "người ta" là người quen của mình.
"Ô người quen à? Anh lạc đâu đây?" - Hoàng Long nhại lại chất giọng thảo mai của mấy đứa bạn cũ, cà rỡn hỏi Tage. Thế nhưng Tage không thèm trả lời, chỉ cáu bẳn: "Em không nghe máy anh!"
Hoàng Long ngẩn người, cho tay vào túi áo khoác mò mẫm một hồi... Điện thoại không có trong đó! Nó theo thói quen dúi cây dù vào tay Tage rồi hoảng loạn lục lọi cái cặp trên lưng, hồi lâu sau mới thấy cái cục gạch hiệu quả táo đang thoi thóp giữa mớ sách vở, laptop và tài liệu. Hoàng Long có thói quen để điện thoại ở chế độ yên lặng, nên hồi nãy để bé nó trong cặp, Tage gọi chục cuộc cũng không biết được.
"Hê hê... só ri anh! Mà anh gọi em chi đấy?" - Hoàng Long ngại ngùng, tự dưng thấy mình giống như con nợ trốn tránh chủ nợ vậy.... Cứ tưởng ngó lơ mấy cuộc gọi là ổn, không ngờ chủ nợ tìm đến tận nhà...
![](https://img.wattpad.com/cover/247025783-288-k596140.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Saudade
FanficMenu #1: 1. Hindenburg Lover 2. And that's how he knew his dreams shattered into a thousand sharp pieces. 3. Our love was once in full blossom. 4. A cat story 5. Agonies 6. After our breakup, I go back to the day we met all the time. 7. Cloudy Sk...