8.2. Few Steps Away

342 57 33
                                    

Dạo này toi văng tục nhiều quá........

---

[21/03/2020]

Phụ huynh Hoàng Long gọi, yêu cầu nó về Việt Nam càng sớm càng tốt. Họ đọc được, nghe được những tin tức mới nhất về sự lây lan mất kiểm soát ở nơi nó đang du học; để con mình chống chọi qua ngày ở cái nơi xa xôi ấy với mỗi giây trôi qua đều có thể trở thành khoảnh khắc cuối cùng là chuyện không phụ huynh nào dám làm. Cha mẹ xót con.

Hoàng Long cắm tai nghe, giọng nói lo lắng của bố mẹ như đâm vào trái tim nó. Nếu là Lê Trọng Hoàng Long của những ngày đầu chân ướt chân ráo sang đây, nó sẽ mua vé về mà không chần chừ. Nó cũng sợ chết lắm chứ, cũng muốn trở về lắm chứ, nhưng không hiểu sao tại thời điểm này, nó chỉ muốn ở lại.

Có một thành phố mưa làm dịu những bất an trong lòng Hoàng Long, khiến nó muốn vương lại lâu hơn một chút. Có một người sống ở thành phố ấy đã cứu vớt tháng ngày cực đoan của cậu trai trẻ, khiến nó muốn bên cạnh người ta vượt qua giai đoạn căng thẳng này. Nhưng sẽ là ích kỷ nếu Hoàng Long đặt "người dưng" lên trên gia đình.

"Để con xem thứ tư tuần sau có vé không rồi con đặt..... Vâng, ngày 25 ạ..." - Hoàng Long trấn an mẹ mình trong lúc nhìn chằm chằm cậu bạn cùng homestay đang đứng bếp gần đó. Cậu ta cũng là du học sinh Việt, mới đi chợ về nên trên quầy bếp giờ toàn đống thực phẩm thô. Tự dưng cậu ta ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nói:

"Này... tớ nghe bảo ngày mai hay kia gì đấy nước mình đóng cửa sân bay mà?"

Mọi thứ như đóng băng sau câu nói ấy. Lỡ mà mắc kẹt ở cái chốn này, bố mẹ Hoàng Long sẽ lo tới mức đổ bệnh mất. Giọng phụ nữ trong tai nghe run thấy rõ, có lẽ lúc này bà đang muốn ngất lên ngất xuống vì lo cho mạng thằng con rồi, cần gì "sẽ" nữa?

"Mẹ gọi anh Nam dẫn con đi mua vé. Không có chần chừ gì nữa hết, về ngay lập tức!" - Nói xong, mẹ Long ngắt máy, không cho nó suy nghĩ thêm một giây nào. Nó chán nản xoay người trên ghế, nhìn bạn cùng homestay loay hoay với mấy con dao nhọn hoắc và mớ củ quả.

Tiếng cắt gọt vang lên đều đều, chán ngắt và buồn tẻ như tâm trạng thằng Long vậy. Nó đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ gần bồn rửa tay, tình cờ phát hiện một chú chim nhỏ màu đen đang sà xuống nhành cây khô. Lúc nó dọn đến, cái cây đó vẫn xanh mướt màu diệp lục; rồi khi đông đến lá rụng hết, chỉ có tuyết trắng ôm lấy thân xác cằn cỗi; bây giờ lá non đã bắt đầu nhú lên rồi. Những đốm xanh tươi mát của sự sống, đến cả chú chim nhỏ cũng đang ngân lên khúc ca chào đón. Tiếng lưỡi dao va chạm mặt thớt vẫn rõ rệt như tiếng chuông đánh nhà thờ lúc 5 giờ vậy, đánh tới tận thâm tâm Hoàng Long. Nó thắc mắc... mầm non của sự tái sinh đã được gieo xuống trái tim nó từ trước Giáng Sinh năm ngoái, chẳng lẽ lại để nó chết héo?

.

.

.

SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ