2.1. And that's how he knew...

1K 96 5
                                    

Đây là Thảo Linh và bạn đang nghe tôi kể về những cậu bé mang tên "giấc mơ".

---

Tôi, Hoàng Long và Tuấn Huy là du học sinh Mỹ. Lí do hai đứa kia chọn Hoa Kỳ làm nơi "cư trú" tạm thời khá khác biệt so với tôi. Thằng Huy đi vì muốn phát triển bản thân rồi mai sau về giúp đất nước xứng vai với các cường quốc năm châu như lời Bác dạy, và vì vậy, tôi hay bảo mục đích du học của thằng này như "giấc mơ đêm" (mộng dài thường không đẹp). Đứa còn lại nhỏ hơn 2 tuổi, tôi hay gọi nó là Gừng và quá trình đi đến quyết định du học của nó là cả một sự kỳ cục to đùng. Ba mẹ nó mong con mình đi nước ngoài nhưng vẫn hết lòng ủng hộ nếu nó ở lại Việt Nam. Rồi mùa hè năm chim chuột nào đấy, nó đi trại hè quốc tế gì đấy, gặp một bà chị nào đấy và bà chị đấy đã vô hình tác động mạnh mẽ lên nó. Vậy là Gừng về nhà, quyết tâm du học và từ đó đến nay, nó đã luôn mông lung với quyết định của mình. Vì điều này, tôi hay trêu hành trình đi Mỹ của nó là "giấc mơ trưa"(thời gian chợp mắt ngắn nhưng lại như ngủ được ngàn giấc, nói cách khác là nhanh đến và nhanh đi).

Tôi và thằng Huy đều đã đậu một trường đại học có tiếng ở thành phố mây mù "Seattle", còn nhóc Gừng đang hoàn thành năm cuối phổ thông (ở Shoreline). Bản thân tôi yêu nơi này ngay từ "cái nhìn đầu tiên", hoàn toàn khác với tình cảm "mưa dầm thấm lâu" của nhóc "buổi trưa". Còn thằng "buổi đêm" yêu Seattle theo cách nào á hả? Ừ thì... cách mà nó yêu đã từng là phép cộng hoàn hảo giữa tôi và Gừng cho đến ngày nó chuyển sang yêu những giấc mơ trưa.

Trước đây (và cả bây giờ), thằng Huy rất hiếm khi ngủ trưa. Vì các lớp đầu thường diễn ra lúc 10 giờ và kết thúc lúc 1 giờ chiều, sau đó là vài lớp chiều, việc chợp mắt như đợi trăng xanh xuất hiện vậy. Nói sao nhỉ? Người Mỹ không ngủ trưa(!?), vậy nên như một kiểu hoà nhập văn hoá, bọn học sinh như tụi tôi cũng hiếm khi ngủ trưa. Ấy mà khoan, đấy không phải giấc mơ trưa thằng Huy yêu! Với nó ngủ trưa hay thức thì đều như nhau. Đến đây thì bạn cũng chắc chắn được nó yêu cái gì rồi đấy: nhóc Long Gừng.

Này nhé, tụi tôi thuê chung 1 căn homestay 4 phòng ngủ, tôi ở phòng đơn còn tụi nó ở phòng đôi (tức là 2 người 1 phòng, tiền trọ rẻ hơn vì chia đôi). Lúc đầu, tụi nó cũng lắm mâu thuẫn vì không chịu được cách sống của nhau, nhất là thằng Huy ấy. Gừng là một đứa siêu bừa bộn khi được về lại cái giường yêu dấu, chỉ khi bước chân ra khỏi phòng thì nó mới gọn gàng được tí (hoặc là nhiều tí vì nó thích làm màu với mấy chị em tóc vàng, váy ngắn lắm). Vậy nên, thân là một thằng con trai ám ảnh việc ăn nộ long cước của mẹ mỗi ngày thơ bé vì tội ở dơ, thằng Huy thấy cực kỳ sang chấn tâm lí với bạn cùng phòng, tới nỗi có 1 tháng liền nó phải di cư sang cái sàn phòng tôi.

Trong 1 tháng nó mốc meo ở phòng tôi, thằng Gừng đêm nào cũng xông qua làm tổ vài tiếng vì mục đích "lập team đánh game". Có một đêm, sau khi ba đứa đã chạy xong hạn nộp bài cho bài kiểm tra cuối khoá, tôi đem cái bụng mốc meo của mình xuống bếp kiếm gì đó ăn. Tình cờ thay, bạn nam thuê căn phòng đối diện phòng tôi cũng đang đứng đấy nấu mì. Từ ngày chuyển vào căn homestay này, đây là người đầu tiên tôi gặp nhưng lại là người tôi ít xã giao nhất dù cậu ta cũng là người Việt như hai thằng kia, chưa kể còn từng du học Nhật Bản nữa cơ. Kinh khủng thật, biết tận ba thứ tiếng. À khoan.... tôi cũng biết tiếng Trung mà... Vậy là tôi cũng giỏi đó chứ! Xém thì quên! Và như mọi lần, tụi tôi gật đầu chào nhau cho có lệ xong rồi thân ai nấy lo, nhưng lúc tôi đi tới tủ lạnh lấy thêm tí hoa quả, tôi nghĩ là mình vừa thấy cậu ta nhìn tôi. Nói chung lúc đấy tôi chỉ lắc đầu mặc kệ, nhanh chóng cắt thái hai quả táo, pha ba ly mỳ nóng hổi để đem lên cho hai thằng kia nữa. Nhìn tôi chẳng khác gì mẹ độc thân hai con!

SaudadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ