Giám Hộ IV

510 73 14
                                    

"Thật ngại quá, làm phiền trò rồi, công việc dẫn đoàn trợ giảng tôi không thể giao cho ai ngoài trò cả."

Thầy hiệu trưởng nôm đứng tuổi, cẩn thận rót vào cái ly nhỏ dòng trà ấm nóng, mùi hương nhẹ nhàng lan toả ra khắp phòng, Jeon Soyeon kính cẩn đón lấy, nhấp một ngụm.

"Thầy đừng khách sáo."

Ông thầy nuốt xuống ngụm trà, khẽ chách lưỡi vì cái đắng của nó.

"Hà, trong những đứa học trò chỉ có trò là nhớ tới trường xưa mái cũ, chả trách..."

"Chuyện nên làm thôi thầy, không có thầy con đã không thể đi được hết con đường học vấn."

Jeon Soyeon nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng chói chang, hai thầy trò cùng ngồi ôm lại chuyện cũ, về cái ngày người thầy hãy còn trẻ, còn nao nao lo lắng cho đứa học trò muốn nghỉ học chỉ vì xấu hổ không theo kịp bạn bè. Ngẫm lại Soyeon cảm thấy thật trẻ con.

"Thưa thầy con xin phép."

"Trò về cẩn thận."

"À phải rồi, con có việc cần hỏi, nếu thầy không phiền."

"Trò cứ việc."

"Nghe bảo ở lớp X có một giáo viên Văn khá uyên bác, con muốn nhờ anh ta phân tích một bài văn."

"À thấy ấy là thầy Lee."

Jeon Soyeon ánh lên nét hài lòng trong đáy mắt, cô đã có cái tên mình cần trong tay. Và rồi một nửa tâm hồn của Soyeon đã nhúng chàm, vì một ai đó không phải là cô.

.

.

.

Giật mình khỏi cơn mê, Soyeon nhăn mày khi giấc mộng mị của mình đã kéo tới trưa, tiếng chuông điện thoại bên bàn kêu inh ỏi, cô khó chịu khi cái tên trong máy hiện lên.

"Alô?"

"..."

"Thật?"

"..."

Thẫn thờ, cô để mặc cho màn hình tự tắt ngúm, cuối cùng điều này cũng đến rồi.

.

.

.

Song Yuqi tung tăng đá chân sáo, đầu gối con bé đã khỏi hẳn, bên ngoài chỉ còn vết sẹo mờ, con bé thấy nó khá ngầu, tựa như một chiến tích hào hùng, Soyeon không ghét bỏ mà còn chăm sóc để nó không trở nên xấu xí.

Con bé hí hửng ôm một bụng vui vẻ về nhà, con bé thấy thích những ngày này vô cùng, có thể thư thả cùng chung sống với người mà Yuqi thấy an tâm, thế này là quá đủ rồi.

"Chị ơi em về rồi."

Soyeon ậm ừ sau câu chào của Yuqi, xoay lưng vào trong bếp vờ bận bịu nấu nướng.

"Không nghe em nói hả?"

"Chị nghe. Hôm nay có món ngon, em phải ăn cho hết đấy."

"Em ngoan mà, em đâu có như ai đó không chịu ăn rau."

Cô chưng hửng, ừ hay lắm từ khi thấy Soyeon không còn ở cái danh giám sát nó nữa thì mặc nhiên cà khịa chọc giận cô không thèm nể mặt gì cả.

(G)I-DLE The Series - Stories They TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ