*vọng trong nguyện vọng.
Tuyết rơi, dày, lọt vào cả áo khoác to trên người, hoá ra có cố mấy thì những thứ chúng ta cố tránh đều biết cách mà len lỏi vào.
Đời mà, cái gì càng né thì lại càng xảy ra.
Gạt mớ tuyết dính lên nón len, Seo Soojin thoát ra hơi thở nhẹ bẫng, như cho sự chờ mong một lối đi. Cô bước, chỗ dấu giày ban nãy hình thành hai lõm lớn, chứng tỏ chủ nhân chúng đứng đây đã lâu, mới đủ thời gian cho tuyết bao phủ xung quanh như vậy.
.
.
.
Tất tả trên đôi bốt lông, không có thì chắc chắn chân không cử động nổi, sau khi lọt được vào căn nhà nhỏ, Yeh Shuhua nhanh quên đi chúng mà tiến tới người đang ngồi xếp sao trong phòng khách.
"Soojin em xin lỗi.. "
Một ngôi sao được đặt qua bên, hoà mình vào đống sao khác chất ụ, xếp được nhiêu đây thì ắt hẳn không thể trong thời gian ngắn rồi.
Là chờ đợi chồng thêm đợi chờ.
Chẳng có tiếng trả lời, thậm chí xếp sao còn không thể phát ra âm thanh, làm Shuhua càng sốt ruột hơn.
"Em không nghĩ nó lại lâu đến vậy, hơn nữa hôm nay là Giáng sinh, đường phố dĩ nhiên đông hơn bình thường, hãy tin em đã cố gắng đến sớm nhất có thể."
"Chính vì thế mà chị lại không có quyền trách móc em."
Một ngôi sao khác xếp xong.
"Soojin, đừng giận em, em không muốn thế đâu, đừng để chúng ta rạn nứt thêm nữa."
Cái chạm vào cánh tay là hơi ấm duy nhất cô được tiếp xúc trong hôm nay, nhìn lấy rồi lại quay qua, những dải giấy đang chờ.
"Em có bao giờ nghĩ có những thứ không thể cưỡng cầu chưa? Thời gian và số mệnh, dải giấy thẳng tắp này, khi đã thành hình, dù có gỡ ra vẫn lưu lại dấu hằn trên đấy không?"
Seo Soojin từ cái ngày chấp nhận lùi ra sau, để ánh hào quang không soi được mình nữa, đã luôn cố gắng giữ sự tịnh tâm nhất có thể. Chuyện lúc này, là bất khả kháng, cô không có lỗi, Shuhua càng không, vậy thì là gì đây?
Là các vì sao sai lối.
"Soojin chị nói gì vậy? Nếu có gì thì hãy nói với em, đừng ... đừng như thế này, em sợ lắm..."
Ánh mắt kia động nước, thật tệ thay vì ôm ấp người thương thì lại lệ tuôn lạnh giá. Nàng biết đây không phải là lần đầu, ấy con người đều có điểm cuối, đi đến đấy thì là ngõ cụt không quay lại được.
Sự điềm tĩnh này của Soojin khiến Shuhua lắp bắp, nói còn không rõ lời.
"Nhìn em kìa, mồ hôi còn vương trán, mang giày cao gót đến đỏ cả chân, nhảy nhót và ban phát nụ cười trống rỗng làm con người em kiệt quệ. Lại còn phải tới đây dỗ dành chị, có đáng không em? Thay vì hì hục giữa phố sợ bị nhận ra, em có thể an yên trong phòng ấm nghe nhạc đọc sách, hoặc tán gẫu với ai đó có cùng sự bận rộn với em, để em không phải thấy tội lỗi khi không thể thực hiện lời hứa nào đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(G)I-DLE The Series - Stories They Tell
FanficỞ đây có các câu chuyện riêng lẻ của Sooshu, Minmi, Yuyeon. Đôi lúc sẽ là toàn bộ nhà trẻ