Buổi sớm tinh mơ, trời chưa hửng nắng, hai đôi chân cọ cọ vào nhau thay cho lời gọi dậy, Vũ Kỳ kiều diễm nằm lỳ trong lòng Soyeon, áp lưng ra sau, Vũ Kỳ dường như vẫn còn say giấc sau khi về lại Hàn Quốc từ quê nhà.
Soyeon nhỏm đầu dậy, dùng mũi thơm lên gò má hồng, khung cảnh tràn ngập yêu thương.
"Lão bà bà có muốn dùng canh rong biển ăn sáng không?"
"Hảo ~"
Đoạn đối thoại nửa Trung nửa Hàn diễn ra thường nhật giữa cặp đôi, khi mới quen biết nhau cả hai chỉ biết nói tiếng Anh.
Jeon Soyeon gãi gãi sau gáy lủi thủi ra phòng khách, mắt nheo nheo chống bên hông nhìn camera gắn quanh nhà mình, có chút không quen. Tính cách Soyeon hướng nội một tý, bình thường làm việc trong studio ít tiếp xúc mọi người cũng đã quen, nay thấy vậy như bị ngàn con mắt ngó theo ấy.
Camera phòng bếp hướng từ trên xuống ghi lại khoảnh khắc Soyeon cặm cụi lấy rong biển vừa ngâm đem ra cắt nhỏ, cho ít thịt băm vào cùng trong nồi rồi đun sôi. Trong lúc chờ chín hẳn Soyeon tranh thủ vào tắm táp, chưa vào trong thì cô đã cởi bỏ áo choàng, làm lộ cơ bụng săn chắc.
"Oa!!"
"Mỹ nữ!!"
"Vũ Kỳ thật là có phước haha!!"
Vũ Kỳ đã thức từ lâu, tựa vào đầu giường lướt điện thoại kiểm tra, cùng lúc Soyeon đi tới.
"Chị biết tin gì chưa? Shuhua đậu thai rồi đó!!"
"Thật à!!"
Soyeon mặt vui mừng nghía vào xem điện thoại với vợ, tay lau lau mớ tóc còn ướt.
"Shuhua? Vợ biên đạo Seo Soojin ấy hả?!"
"Đúng vậy, họ là bạn thân."
"Chúc mừng Soojin và Shuhua nhé!!"
"Chị nghĩ sao?" Vũ Kỳ vòng tay lên cổ Soyeon, lắc lắc hỏi.
"Chị nghĩ nhà hơi vắng, có thêm người càng tốt." Soyeon hùa theo trườn lên hôn Vũ Kỳ, cả hai đùa giỡn trên chiếc giường thân yêu.
"Hây da ~ còn camera mà hai người ơi ~"
"Là 18+, 18+ nha !!!"
*Nồi rong biển trong bếp: còn tôi thì sao?
.
.
.Jeon Soyeon ngồi trong studio nghe lại bản ghi âm của nhóm nhạc sắp comeback cùng công ty, đơn đặt hàng ngày càng nhiều song Soyeon vẫn ưu tiên cho đàn em. Đoạn beat có vẻ lệch so với phần hát, cô phải chỉnh lại cho khớp, trán nhanh nheo lại thành một đường.
"Có lẽ nên thêm ít âm guitar vào."
Houdini là anh lớn trong công ty, cũng là người nâng đỡ Soyeon nhiều nhất. Thấy Soyeon có vẻ căng thẳng liền tìm cách tháo gỡ.
"Traniee trong công ty sợ em chết ngất luôn đấy, hôm thi đánh giá mặt em căng đét luôn!"
Soyeon cười khì trước lời chăm chọc, thường lúc tập trung trông cô khá là lạnh lùng.
"Vậy chứ lúc gặp Vũ Kỳ em như con gà mắc tóc ấy!"
"Làm gì có!!"
"Còn xạo! Nhớ nhá, hôm đó lần đầu gặp người đổ mồ hôi, tay run cầm cặp luôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(G)I-DLE The Series - Stories They Tell
FanficỞ đây có các câu chuyện riêng lẻ của Sooshu, Minmi, Yuyeon. Đôi lúc sẽ là toàn bộ nhà trẻ