[Yuyeon] - Giám Hộ I

919 78 2
                                    

Dịch vụ cho nhận con nuôi thời nay không còn quá xa lạ, còn là cơ hội cho những đứa trẻ cơ nhỡ có mái ấm và những gia đình hiếm muộn có đứa con mà họ hằng mong muốn. Ấy nhưng càng lớn cơ hội càng vuột xa tầm tay của những đứa đã đến tuổi vị thành niên, vì người ta cho rằng nhận về sẽ khó dạy, không thể vào nề nếp gia giáo.

Có không ít những đứa trẻ bị trả về trung tâm vì không hợp, không thể uốn nắn sau thời gian chung sống. Lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến bộ phận người nhận nuôi nên các trung tâm nhanh chóng cho ra mắt dịch vụ kèm theo.

Mỗi đứa trẻ khi bị trao trả về sẽ được áp dụng chương trình giám sát, cơ bản là đánh giá tâm tính, thái độ và quan trọng là đứa trẻ ấy có sẵn sàng để nhập gia tùy tục hay không.

Song Yuqi là một trong những đứa trẻ như thế, ở cái tuổi 17 đáng ra phải là chuỗi xuân xanh thơ mộng ấy nhưng trải dài cuộc đời con bé chỉ là sự bất mãn, là sự mất mát khi bị gia đình thứ n trả về. Ban đầu con bé thơ ngây nghĩ là mình làm gì sai sao, lần hai con bé nghĩ có lẽ là không hợp, lần ba thì đã là chuyện quen thuộc. Song Yuqi lần nữa mặt bình thản bước vào căn phòng cũ kỹ, phảng phất mùi hôi mốc trong góc tường.

Chào mày giường tầng. Yuqi khẽ nghĩ.

Cô nàng nhân viên thở dài ngao ngán, đóng lại cánh cửa nặng nề, nó kêu lên ken két vì bản lề đã gỉ. Cô biết Yuqi không phải đứa xấu, chỉ là chưa đúng lúc, ừ có vẻ thế.

Cô quyết định ghi tên Song Yuqi vào danh sách cần đánh giá.

.

.

.

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

Song Yuqi nhàn nhạt nhướng đôi mi lên phía người ngồi đối điện, cái vẻ chỉnh chu, đạo mạo khiến con bé chết ngộp, không phải chết ngộp vì mê mệt mà ngộp ngạt vì phải đối mặt với một câu hỏi tưởng chừng sởi lởi nhưng thật chất nó là câu hỏi dò xét.

"Em ổn, đi học, làm bài tập và không gây rối."

Yuqi trả lời, cố kết thúc bữa ăn trong vui vẻ.

"Em không cần căng thẳng, chị chỉ muốn quan tâm em thôi."

Jeon Soyeon phô ra nụ cười thân thiện, tay xỏ vào túi quần.

"Chị lại ghi âm em à?"

Giật thót, có chút bối rối vì bị bắt bài, Soyeon thở nhẹ đặt hai tay lên bàn.

"Tắt rồi."

"Chị không thấy mệt mỏi sao? Khi phải kè kè theo một người dưng thế này?"

"Chị được trả lương mà."

Yuqi im bặt, khó chịu với cách trả lời nửa đùa nửa thật của Soyeon. Trong tưởng tượng, Yuqi đã nghĩ những người mang danh giám hộ viên ắt hẳn phải bặm trợn, già nua, dữ dằn thế mà trung tâm lại đưa tới một cô gái nhỏ con tới, Yuqi có chút không tin, không nói con bé lại nghĩ trung tâm lại có thêm trẻ mồ côi.

"Để em dọn."

Soyeon lại thêm ngạc nhiên, Yuqi chủ động đem chén dĩa vào bồn. Soyeon khẽ hài lòng, nhẩm sẽ ghi chú điều tích cực này vào. Còn với con bé, chỉ là nó muốn có khoảng cách với cô, nó không muốn ai nhìn thấu nó nữa.

Thời gian qua tiếp xúc với không ít loại người từ các gia đình trước ít nhiều khiến Yuqi ngộ ra nhiều thứ, nhưng tới cùng kết quả đều là một màu xám xịt, dần dà khiến con bé khép lòng lại, con bé nghĩ niềm nở để làm gì khi một ánh sáng soi đường cho còn không có.

.

.

.

Jeon Soyeon cẩn thận cất bản profile của Yuqi về chỗ cũ, kiểm tra cửa nẻo lần cuối, lúc đi qua phòng Yuqi để ý cửa còn mở. Soyeon tựa vào bên tường, lắng nghe bản nhạc con bé mở qua điện thoại.

"So I lay a dozen roses

Vậy nên.. em đặt xuống mười hai đóa hoa hồng

For the lover that I lost

Để tưởng nhớ về người yêu mà em đã đánh mất

I stand by all my choices

Em sẽ giữ vững lập trường những lựa chọn của mình

Even though I pay the cost

Dù cho em có phải trả giá đắt

All those nights, the lows and highs

Tất cả những đêm dài ấy.. những đau buồn hay vui sướng

I share them all with you

Em đều san sẻ tất cả cùng anh

So I lay a dozen roses

Nên là.. em đặt xuống những đóa hồng này

I lay them there, I lay them there for you

Em đặt chúng nằm ở đây.. em đặt chúng nằm đây để dành tặng anh."

Sam Smith - For The Lover That I Lost

Một bản nhạc về tình yêu đã mất nhưng Soyeon biết với Yuqi là thứ khác, cô liếc nhìn bờ vai kia run lên rồi khép hờ cánh cửa. Song Yuqi không hay tâm sự với cô về bất cứ gì cả, con bé kiệm lời và kiệm cả biểu lộ cảm xúc. Tất cả những gì cô gom nhặt được về con bé rất ít ỏi, cha mẹ mất Yuqi về ở với cậu mợ ấy mà bọn họ lại đẩy nó vào trại mồ côi. Thật tàn nhẫn, bọn họ chẳng biết Yuqi sống chết ra sao cứ mặc nó vùng vẫy giữa cuộc đời ở cái tuổi nhỏ như thế.

Cái ngày cô gặp Yuqi cô nghĩ ai lại nỡ từ chối nó đến nỗi năm lần bảy lượt chẳng thể có nơi chốn ổn định, cô thương cảm cho cuộc đời những đứa trẻ này. Soyeon đưa Yuqi về nhà mình, khởi đầu cho chuỗi thời gian giám sát. Mỗi ngày sẽ chầm chậm quan sát và chỉ dạy Yuqi cho tới khi con bé sẵn sàng.

Nhưng Jeon Soyeon lại chưa biết được rằng, mọi thứ đều có hai mặt tiêu cực và tích cực. Mỗi đức trẻ là mỗi tính cách, việc điều chỉnh tính cách cần có phương pháp khác nhau, Soyeon cảm thấy Yuqi không hẳn là quá cứng đầu, Yuqi cần nhiều sự quan tâm nhẹ nhàng hơn để có thể từ từ cảm hóa nó, cho tâm tính Yuqi mềm mỏng và ấm áp hơn.

Soyeon thở dài, liệu cô có khiến Yuqi mở lòng hơn không?

(G)I-DLE The Series - Stories They TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ