Tỳ đầu bút lên nền giấy trắng thật lâu, Yuqi chẳng thể nghĩ được gì, bài tập giờ Văn yêu cầu cảm nghĩ về người thân, con bé mím môi cố vẽ trong tâm trí hình ảnh nào đó ảo ảo, cố mà làm cho xong bài nhưng càng nghĩ các hình ảnh càng méo mó, không đồng nhất. Đề bài thì một đằng nhưng Yuqi miễn cưỡng cho đại ai đó vào làm nhân vật chính, giáo viên cũng có biết đâu, cứ xong bài đã. Tới cùng có một việc mà con bé không ngờ tới.
"Song Yuqi, em hiện chung sống với ai mà có thể viết ra những lời như thế này kia chứ?"
Tên giáo viên cười khẩy, hắn không xứng với danh giáo viên cao quý, hắn ve vẩy tờ giấy làm bài của Yuqi lên, tựa như hiểu ra, cả lớp cười thầm rồi cười thành tiếng, từng âm thanh vang lên như cứa vào con tim nhỏ bé, nó xấu hổ xem lẫn ấm ức, phải chi nó bỏ giấy trắng, phải chi nó đừng cố chấp mường tượng ra một người thân nào đó, phải chi nó đừng sinh ra.
"Ai không biết cậu ta là trẻ mồ côi chứ."
"Thật buồn cười."
"..."
Những câu mỉa mai bắt đầu cất lên, Song Yuqi càng rụt người lại, bàn tay siết chặt cây bút. May thay tiếng chuông tan học vang lên, đám học sinh thôi chọc ghẹo mà nhanh chóng ôm cặp ra về, cả tên giáo viên cũng chẳng màng để tâm mà rời khỏi lớp. Song Yuqi ngồi phịch xuống ghế, nặng nề gom mớ dụng cụ vào balo, nó muốn khóc nhưng khóc ai xem, ai sẽ gạt nước mắt đi ngoài nó.
Sân trường vãn bớt người nắng chiều tà len lói vào các ô cửa sổ dọc hành lang, đè lên cái bóng đơn độc của Yuqi. Con bé vẻ mặt buồn bã tự mình đi học về, chẳng ai đón đưa, chẳng ai đồng hành.
"Đồ con hoang."
Kèm theo câu nói là tràn cười vui như hội của đám con gái ngồi bắt chéo chân ở hàng ghế đợi xe bus, Song Yuqi biết đám đó học cùng trường qua đồng phục, có lẽ là không phải bạn học cùng lớp. Việc con bé không có gia đình không phải chuyện lạ, những thứ như con lai, người nước ngoài sinh sống học tập ở Hàn Quốc luôn bị bộ phận đem ra miệt thị, huống chi một đứa có quá khứ đặc biệt như Yuqi.
Con bé im lìm giả vờ bọn chúng không phải nói tới mình, một mực nhìn ra hướng đợi xe.
"Này, mày điếc à, tao gọi mày đấy."
Một đứa con gái kéo mạnh vai Yuqi về sau, vài người quanh đó ái ngại nhìn theo.
"Tao có tên." Yuqi bước đầu phản kháng.
"Tên gì nhỉ? Đứa con hoang à?"
"Mày im đi!! Tao không phải con hoang!!"
"Hah! Nhìn xem hôm nay nó còn lớn tiếng với tao kìa! Một đứa như mày cũng muốn làm anh hùng à?!"
Đứa con gái nhếch môi, khoanh tay, mắt liếc liếc khinh khỉnh.
"Tao không muốn gây rối! Chúng mày thôi ngay đi!"
Nó đã nói với Jeon Soyeon sẽ hợp tác với cô ấy cho đến hết thời gian còn lại, nó không muốn vây thêm chuyện cho Soyeon. Nó không muốn Soyeon thất vọng.
"Cái con chó này!!" Cái tát điên tiết giáng vào bên má Yuqi, đỏ ửng và rát, tựa nóng dần theo cơn giận âm ỉ trong con bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(G)I-DLE The Series - Stories They Tell
Fiksi PenggemarỞ đây có các câu chuyện riêng lẻ của Sooshu, Minmi, Yuyeon. Đôi lúc sẽ là toàn bộ nhà trẻ